Đọc bài thơ

NGẬM EM TRONG MIỆNG


    Luôn tin có em trong miệng anh

    *

    Nơi không chiến tranh, dịch hạch
    Mũi tên bắn lén tẩm độc
    Thị phi, cạm bẫy, lọc lừa
    Lối em đi không còn gai nhọn
    Bão tràn qua anh dựng tường ngăn

    *

    Bình yên trong miệng anh
    Em thúc nhẹ bờ vai
    Vòm ngực,ngón chân vào má
    Huyên thuyên và hát thầm
    Hồn nhiên cho lưỡi và răng anh chạm vào cơ thể

    *

    Anh là con cá miệng dàn dụa trăng
    Rời bỏ bầy đàn quẫy vào biển động

    Mai Văn Phấn

BÌNH :

Thời sau Cách mạng tháng 10 Nga, Nhà thơ "vị lai" - V.Maiakovski đã cho "Đám mây mặc quần"; Rồi thời 1960 Xuân Diệu với một chút "siêu thực" đã ví von : "anh không xứng là biển xanh / nhưng anh muốn em là bờ cát trằng"...và đến hôm nay (2011) Mai Văn Phấn- nhà thơ Hậu Hiện Đại Việt Nam, với phép biến hóa của Tôn Ngộ Không đã " Luôn tin có em trong miệng" , ý thơ (tạo thành một tứ thơ) được xây dựng thành một hình tượng thơ độc đáo rất ẩn dụ /ảo , nhưng đầy dụng ý, được đẩy lên tầm khái quát mang tính tư tưởng rất cao.

Thơ ở đây : khổ 2 sau câu mở đầu (mang trọn tứ thơ), đó là một thế giới bất an đủ chiến tranh, dịch hạch, thị phi (đặt điều, chụp mũ, quy kết), cạm bẫy, lọc lừa, lối đi đầy gai nhọn,bão tố triền miên...và để bảo vệ em (tình yêu- hạnh phúc gia đình) thì anh phải biến thành"bức tường lửa"..và.tốt nhất là giấu em trong miệng anh.

Đó là bức tranh xã hội toàn cảnh, mà ai đó muốn"yên" thì chỉ còn vo tròn (lui về) củng cố cái đơn vị xã hội nhỏ bé của mình là gia đình riêng (nhà thơ chỉ có làm thơ tình "anh anh/em em") ? với hình tượng thơ là bó hẹp trong vòm miệng của chính mình...rất phi lý,rất kafka mà cũng rất hiện thực. Thơ đây phải hiểu đa nghĩa ,đa chiều đầy ẩn dụ và đầy suy tưởng.

"Từ trường thơ" ở đây rất mở như "Dưới ánh sáng Mặt trời không có sự việc mới" cùng là "mọi việc tốt chỉ bằng không"...?

Khổ 3 "Em thúc nhẹ bờ vai...hồn nhiên cho lưỡi và răng anh chạm vào cơ thể" là Thi sĩ đã cách điệu cuộc sống vợ chồng "má ấp vai kề" thành những vần thơ siêu thực rất huyền diệu mộng mơ mà rất thực.

2 câu kết : "anh là con cá miệng dàn dụa trăng/ Rời bỏ bầy đàn quẫy vào biển động"...Đây là sáng tạo tài hoa của Mai Văn Phấn, một lối trở lại cội nguồn truyền thống, như câu kết của bài ca dao "Lính thú đời xưa" : Giếng nước trong con cá nó vẫy vùng; đồng thời cũng phảng phất một chút xưa Hàn Mặc Tử kiểu "trăng nằm sóng soãi trên cành liễu/ đợi gió đông về để lả lơi", nay thì Mai Văn Phấn hóa cá với 1 lời mặc khải :để thoát khỏi cái Xã hội đang tha hóa này thì phải "quẫy" để bứt ra ngoài "lũy tre xanh" mà mở cửa hội nhập hòa nhập cùng thế giới (biển động)mà cạnh tranh để phát triển tiến lên văn minh hiện đại trật tự kỷ cương.

Dùng một hình tượng thơ tình (phi hiện thực) diễn đạt bằng lối thơ phi truyền thống để ẩn dụ -SOS về một xã hội hiện thực đang nóng bỏng ...Ai đó bảo Mai Văn Phấn không trực giác, tránh né các vấn đề xã hội đời thường ?... thì đọc đến bài "ngậm em trong miệng" thì sẽ thấy ở anh khá "dồi dào cá tính/ cái Tôi tận cùng dẫn tới cái Ta" : ĐẸP mà bạo liệt.


_______________________________________

Góc Thành Nam Hà Nội 4-4-2012


© Cập nhật ngày 04.04.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .