. Quý vị đang nghe Nocturne Op27 của F.Chopin .

Một Chiều Không Nắng Không Mưa  

    Chiều không có nắng. Lạnh. Không mưa.
    Chưa phải heo may, gió nhẹ, vừa
    đủ mướt tóc người con gái đẹp
    tôi vừa chạm mặt...một câu thơ?

    Với người con gái thơ là đẹp
    Với đẹp của nàng thơ dễ thương
    Son phấn chẳng qua là ngoại mạo
    nàng cười tôi thấy tấm lòng son...

    Nàng không hề biết tôi đang đứng
    ngó mãi tay nàng vuốt cỏ hoa
    Tôi tự hỏi nàng sao chẳng bướm
    để lồng lộng áo nét kiêu sa?

    Tôi tự hỏi tôi sao chẳng nắng
    vuốt cho hai má của ai hồng
    Nói yêu-em được, ai thèn thẹn
    ai nhíu mày như mây bên sông?

    Người con gái đó còn Xuân mướt
    Tôi hối hận mình thơ xa xôi
    chỉ nói trống không ngàn thuở trước
    như vô tình gặp ai hai mươi...

    Nàng mười bảy tuổi hay mười tám?
    Tôi đếm thơ tôi hàng nối hàng
    Không khéo thơ mình mai mốt lạc
    một mình buồn lắm lối Thu sang...

Lê Hành Khuyên

Nói Trước Dẫu Muộn Màng  

    Tôi nhớ quá Đà Lạt
    không chỗ nào nhớ hơn
    hoa quỳ nở vàng đường
    những ngày tháng Chạp cũ...

    Ba mốt năm rừng rú
    Đà Lạt thành quê tôi
    Hồn tôi nằm trong nôi
    là bảng xanh phấn trắng...

    Đời Thầy Giáo thầm lặng
    chỉ hơn mười lăm năm
    (nhiều năm tôi tuổi Xuân
    nhiều năm tôi ở Lính).

    Ai cũng có bài tính
    cho đời mình đấy thôi!
    nhưng phần lớn tuổi người
    là lòng mình sống chết!

    Đà Lạt tôi thắm thiết
    thời tôi dạy học trò
    có em thơm như ngo
    có em hiền như liễu...

    Mười lăm năm tôi níu
    từng bàn tay dịu dàng
    nâng nhẹ đóa hoa vàng
    thổi tung ngàn hướng gió...

    Các em tôi còn đó
    nổi chìm cuộc biển dâu
    tôi chìm nổi trong tù
    rồi không ngờ viễn xứ!

    Đà Lạt ơi tôi nhớ
    những ngọn đồi hoa quỳ
    những con đường xưa đi
    vệ đường hoa rực rỡ...

    Tháng Chạp nào cũng cũ
    bây giờ trong lòng tôi
    cả tháng Giêng, tháng Mười
    chưa một ngày nào mới!

    Ngày về không mong mõi
    mà không về nữa đâu
    bạn nằm trong mộ sâu
    tình nằm trong hoa héo...

    Những con chim chèo bẻo
    của Thầy chắc bay xa
    những cây liễu đã già
    những bộng ngo đã cạn...


    Ngày nào còn thở nán
    gọi Đà Lạt thêm thương
    ngày nào hai tay buông
    chào bảng xanh phấn trắng!

(*) Hoa Quỳ Đà Lạt nở sau mùa mưa, thường từ tháng 11 Dương Lịch đến tháng 3 DL.

Trần Vấn Lệ

Tóc Mai Và Gió Heo May  

    Sáng hôm nay
    một chút
    chút gì
    em biết không?

    Gió heo may
    tung tăng
    chùm tóc mai em đó!
    trước mắt anh, thấy rõ...

    Gió nói gì với em?
    anh nghe như gió nói
    "Tóc sợi vắn sợi dài
    Tình ngàn năm không đổi!"

    Vậy mà heo may ơi...
    làm cho em lạnh chứ?
    anh nghe từng hơi thở
    em pha mùi mù sương.

    Tóc mai em mơn mơn
    chưa bao giờ đẹp thế
    và đẹp hơn thế nữa
    anh nhìn em đắm say.

    Cho anh hôn bàn tay
    bàn tay chưa nhẫn buộc
    mười ngón tay em vuốt
    tóc mai sợi vắn dài...

Trần Vấn Lệ

Mùa Sưa Hà Nội 2012  

    Hà Nội bạc đầu không phải tuyết
    Hoa Sưa đang nở trắng mùa Xuân!
    Thăng Long trong nắng vàng như bạc
    Tổ Quốc mình ơi đẹp tuyệt trần!

    Chỗ đó tại sao mình phải bỏ?
    Lá cờ máu giọt nát trinh nguyên?
    Con sông Tô Lịch vì sao cạn?
    Hoa nở ai cười cái miệng duyên?

    Hà Nội ba mươi sáu phố phuờng...
    Hoa sưa còn nở vẫn còn thương!
    Mà trong thương khó đời dâu biển
    Ai nỡ nào giương đôi mắt giương?

    Ta bạc đầu cúi xuống ở đây
    Nói cho con cháu thuở lưu đày:
    Cha Ông tàn tạ không về đuợc
    Mong cháu con về trong một mai...


    Ta bạc đầu cúi xuống xót xa
    Hỡi ơi đầu bạc chẳng vì hoa
    Mà mưa mà gió trời đang gội
    Mà nhớ mà thương lắm nước nhà...

    Hoa sưa lại nở đã mùa Xuân...
    Hà Nội thương yêu chẳng được gần!
    Chỉ có người tim không đập nữa
    Mới nhìn Hà Nội mắt người dưng!

Trần Trung Tá

Bên Sông Vời Vợi  

    Ờ thôi em về! Đường xa mưa xuống.
    Nói thêm đã muộn những gì ngày xưa...

    Con sông đôi bờ, bờ Nam bờ Bắc.
    Bên kia chùa Phật chiều chiều ngân chuông...

    Người ta mười phương, tìm phương nào tới?
    Hàng cây gió thổi lá vàng mấy Thu?

    Em đi về đâu, anh nhìn mây hỏi.
    Bên sông vời vợi con đa đa bay...

    Đang mưa chiều nay rồi mưa đêm nữa
    Một đời mình lỡ rồi thì tàn phai!

    Giọt mưa có rơi đầy thêm con mắt.
    Em đi về Bắc ờ thôi em về...

    Mình đã nói gì? Có gì để nói!
    Như cây chùm gửi, sống nhờ gió sương...


    Anh hứng tiếng chuông rải đường em nhé
    Ôi từng giọt lệ mưa à mưa ơi!

Lê Nhiên Hạo

Tha Hương Kỳ Ngộ  

    Hồi chiều, anh nói gì, quên…
    Mặt trời chỉ Một, và Em-Một-Người
    Ồ, anh đã nhớ ra rồi:
    Mặt trời chỉ Một – một Người là Em!

    Hồi chiều anh có nói thêm
    Điều chi không nhỉ sao em buồn buồn?
    Mình chia tay lúc hoàng hôn
    Mặt trời lúc đó đâu còn, Trời ơi!

    Xe em rẽ ngoặt về Đoài
    Xe anh Đông tiến, cuối trời, chân mây…
    Không nhìn lại được cũng hay
    Bởi ai mắt cũng đang đầy mù sương!

    Mặt trời, ý nói nhớ thương
    Một em duy nhất, một phương của lòng
    Dẫu mình có ở Tây Đông
    Anh làm trái đất xoay vòng quanh em!

    Mặt trời không hiện ban đêm
    Bao nhiêu ánh sáng trái tim giữ giùm
    Mười năm anh chịu gông cùm
    Em trong ngực đập anh từng lắng nghe!

    Gặp nhau đây quả không dè
    Nói năng gì cũng tan bè ngẩn ngơ…
    Chẳng qua mình chẳng chung đò
    Trăm năm lỗi hẹn lại chờ trăm năm!

    Hồi chiều em đưa tay hôn
    Anh cầm muốn giữ mà buồn buông ra
    Thôi em về với người ta
    Thôi em về với người ta…Em về!


    Mặt trời anh giấu trong xe
    Chào em con mắt đỏ hoe cũng chào!
    Nghĩ buồn nếu có đời sau
    Tha hương lại gặp hôm nào gió mưa…

Lê Bang Ích

Biển Chiều Thương Nhớ  

    Lái xe ra bờ biển ngồi, nhìn xa biển sóng, nhìn trời mênh mông, vọc chơi nắm cát hỏi lòng: “Mai, tôi cát bụi, đời không còn gì?” . Cát im lìm chẳng nói chi, chỉ nghe sóng vỗ thầm thì rất ngoan…Hôm nay trời đất bình an. Mây xanh mút mắt, cát vàng ngón tay. Vài cành dương liễu lung lay, con chim sẻ đậu, một bầy chim kêu…Tôi ra đây sáng tới chiều, một chai nước lọc cầm liều mà đi. Một ngày con mắt no nê, trái tim ngộ nhỉ não nề tiếng Em!

    À thì, tôi nhớ người quen, ba mươi năm trước xuống thuyền bỏ quê. Người đi không có buổi về, xác thây đã gửi ngoài lề Nước Non! Mấy trang thư kỷ niệm còn, tôi nhai từng chữ Trường Sơn thuở nào…Ban Mê còn nhớ tiếng chào của dân cho Lính ngọt ngào quá thôi! Hỡi nàng Sơn Nữ xưa ơi, chọn chi cõi biển cõi trời hỡi Em!

    Gọi người, gọi đã, gọi thêm, ngàn câu thơ một tiếng Em đoạn trường! Lát rồi mây khói mù sương, lòng tôi có hóa đại dương cũng đành…

    Lái xe về. Đi quanh quanh. Tự nhiên giọt nước mắt hình như rơi? Tự nhiên em ạ em ời, tim anh buốt nhức gọi hoài Cố Nhân!

Lê Phụng An

Cặp Đôi  

    Tại sao em buồn? Em nói "Hông biết!"
    Anh cứ hỏi riết, em nói "Hổng nghe!"
    Chiếc lá bên hè, rớt, rơi anh nhặt...
    Anh nhìn nét mặt, thấy em buồn buồn...

    Hai đứa mình còn, chỉ còn hai đứa
    Em làm anh nợ một câu hỏi hoài
    Em buồn tới mai, làm sao mình sống?
    Gió lay cây động, lá vàng lại rơi...

    Không ai hỏi trời "Tại sao lá rụng?"
    Em thì lúng túng, "Hông biết", "Hổng Nghe"
    Đưa tay em đè ngực em chi vậy?
    Chiếc lá hồi nãy nằm buồn dưới chân...

    Anh hỏi lá chăng? - "Tại sao lá buồn?"
    Lá nằm rất ngoan như còn uốn giọng...
    Anh còn hi vọng: - "Tại sao em buồn?"
    Em ơi dễ thường...anh làm em, chắc?

    Em chớp đôi mắt. Biết mà tại anh.
    Hồi chiều đi nhanh bỏ em lùi lại
    Em làm con gái bơ vơ phía sau
    Như những con tàu bỏ qua ga xếp...

    Em buồn. Dễ ghét. Thôi để anh thương.
    Chẳng câu nào hơn ngoài câu dỗ ngọt
    Ơi hai mắt chớp đừng làm mưa nha
    Đừng làm mưa nha đừng làm mưa nha!

Lê Bang Ích

Tôi Nói Khi Còn Thở  

    Bạn tôi đi hỏi khắp một chai rượu Whisky - loại mà tôi rất thích: Black & White
    Bạn tôi đã mua được một chai rượu nhãn rách - chai rượu còn, duy nhất, mua từ hình, rất xa...
    Chai rượu chỉ nhìn qua trên màn ảnh của net.
    Cả nước Mỹ đã hết loại rượu này từ lâu
    Từ trong nỗi nhớ sâu, tôi rất cần nó lấp...

    Bạn tôi đi hỏi khắp và đã thấy nó rồi!
    Qua một ngày, rượu tới - tiền mua rượu và gửi: Cao như là đỉnh non!
    Tôi năn nĩ bạn đừng mà bạn thì đã quyết!
    Bạn gắn liền sống chết, tôi đành nhận, rưng rưng...

    Tôi nhớ thuở Việt Nam, tôi và vài người bạn, uống rượu này giữa rừng
    Rượu là giọt-máu-lòng...bạn tôi sau đó chết.
    Chai rượu thì cạn hết, lòng tôi nhớ cứ đầy
    Hơn bốn mươi năm nay...

    Tôi đi Đông đi Tây, bạn trong tôi từng chỗ, rượu vẫn là nỗi nhớ mà tìm nó, bặt tăm!

    Tôi kể chuyện xa xăm, bạn mới trên nước Mỹ, nói rượu này chưa thấy nhưng đã có phải mua...
    Bạn tôi, một nhà thơ, nói như người trong mộng, và như niềm hi vọng, và hiện thực hôm qua!

    Trời buổi tối mưa sa, bạn cầm đưa chai rượu
    Tôi nâng niu ôm ấp nước mắt nhòa mưa rơi...

    Bạn rất mới của tôi có tấm lòng thiên cổ.
    Đã cho tôi "sự cố" lớn hơn Ngọn Sóng Thần!
    Bạn là một Ân Nhân đưa tôi về Quá Khứ!
    Tôi nói khi-còn-thở: nhận tôi lời Cảm Ơn!

    Tôi nhìn chai rượu sờn cái nhãn, thương chi lạ.
    Việt Nam tôi xa quá, tình yêu thương mãi gần...

Trần Vấn Lệ

Bài Lục Bát Dành Cho Ngoại  

    Ngoại à, Ngoại biết gì không, con đang nhớ Ngoại, lạ lùng, nhớ sao!
    Một câu nói, nói như gào, con bao nhiêu tuổi, Ngoại nào bên con!
    Ôi là nửa trăm năm hơn, trái bom hạ cánh cướp hồn Ngoại bay. (*)
    Trăm năm đời Ngoại một giây, ngàn năm con cháu một ngày trầm nhang!

    Ngoại đi, đâu có vội vàng, kìa cây gậy trúc bên giường còn treo.
    Kìa chai nước lọc buồn hiu, dĩa trầu cau Ngoại, vẫn nhiều, ai ăn?
    Chìm bìm bịp gọi nước ngang rồi thì nước dọc, nước tràn bờ đê...
    Ngoại đi đâu nhỉ không về? Thiên Đàng? Địa Ngục? Tư bề vắng tanh!

    Ngoại à nghĩa địa màu xanh, cỏ lên người tỉa mà thành vườn hoa!
    Con buồn con hay đi ra nghĩa địa ngồi ngắm chiều tà chiều tan...
    Nơi đây con chẳng mơ màng, biết dư là Ngoại không sang xứ người...
    Nghĩ thầm ai cũng có nơi, biết đâu góc mộ Ngoại ngồi chờ con...

    Chiều tà chiều tạ hoàng hôn, con lau mắt đứng dậy buồn bước ra...
    Nghĩa địa này của người ta, vào đây là ngắm cỏ hoa của người!
    Ngoại không ở nữa với đời, mai con cát bụi cũng rồi Thiên Thu...
    Ở trong cõi cát bụi mù, con đưa tay níu Ngoại ừ hử nha!

(*) Bà Ngoại tôi mất năm 1949 tại Xuân Phong, Phan Thiết, chết vì một mảnh bom của quân Pháp. Lúc đó, tôi mới 7 tuổi. Tôi thấy Má tôi khóc ngất. Các Cậu tôi đều tham gia kháng chiến, còn Cậu Mười và Má tôi lo cho Ngoại. Chôn bà Ngoại ngoài đồng bên cạnh mồ ông Ngoại. Sau khi lo xong cho Ngoại, cậu Mười tôi đi theo Việt Minh. Năm 1954, tập kết ra Bắc, đi học nước ngoài, về lấy vợ Hải Phòng, công tác tại Thanh Hoá và mất vì bom Mỹ năm 1972. Những điều tôi ghi đây không liên quan đến ai, chỉ là nhắc nhớ một thời đáng ghê tởm: thời chiến tranh trên đất nước mình; em tôi, Ba tôi chết vì đạn bắn, hai người anh tôi cụt giò, ba người em tôi xấc bấc xang bang sau 4-1975 nhờ là Hạ Sĩ Quan QLVNCH, tôi thì đi Cải Tạo...Tôi mãi mãi giữ trong lòng tôi hình ảnh bà Ngoại tôi thật hiền lành...Bà con Hưng Long, Phan Thiết, lập miễu thờ em tôi . Tôi làm thơ cho Ngoại tôi...

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 30.03.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com