. Quý vị đang nghe Serenata của E.Toselli .

Bữa Cơm Trưa  

    Tôi mời em ăn bữa cơm trưa
    “Đâu ngon em nhỉ? Đứng đâu chờ?”
    Em cười qua máy: “Em đâu biết
    Em ít khi nào nhớ bữa trưa!”

    Tôi nói: “Anh xa mới trở về
    Chắc rằng phố xá đổi từ khuya
    Thôi thì cứ gặp đâu ăn đó
    Anh tắp vào đây và đậu xe”.

    “Anh đọc hộ em tên nhà hàng
    Để rồi em sẽ chạy xe sang”.
    Em vừa bảo thế là em “chịu”
    Tôi “chấm” nhà hàng cuối parking…

    Tôi chờ ở đó và em tới
    Tôi thấy em xinh quá đỗi ngờ
    Hai đứa ăn cơm gà hấp muối
    Gắp từng miếng tưởng một câu thơ!

    Tôi hỏi em “ngon?”, em nói “ngon”
    Coi kìa cái miệng thấy mà thương
    Chắc em thường bỏ cơm trưa lắm
    Nên dĩa cơm “nghèo” cũng nói ngon?

    Tôi nghĩ thế thôi, không dám hỏi
    Vì em vất vã, tôi thì xa
    Gặp nhau một chút trưa là hiếm
    Được thấy nhau lòng đã nở hoa!

    Bữa ăn trưa đó, bữa cơm xoàng
    Tôi nắm bàn tay em tôi hôn
    Những sợi gân xanh dường gợn sóng
    Trưa trời nhàn nhạt sắc mù sương…

Lê Bình Yên

Muôn Thuở Một Tha Phương  

    Em ở một mình, anh một mình
    Hai đầu sông núi, một trời xanh
    Trời thì mãi mãi nhìn lên thấy
    Sông núi nhiều khi khuất mắt nhìn...

    Sông, một dòng sông chia mấy nhánh
    Nhánh nào cũng có hai đầu sông!
    Núi thì có lúc mây không đậu
    Có lúc sương che núi mịt mùng...

    Anh với em gần trong tiếng gió
    Đông, Đoài đôi lúc gió lao xao
    Níu trăng mà hỏi người trong mộng
    Trăng có nhiều đêm cũng nghẹn ngào...

    Người ở đầu sông người cuối sông
    Sông khi cuồn cuộn, lúc thong dong
    Tình ta ai buộc vào chân núi
    Ai vẽ đường đi vạn khúc cong?

    Em một mình xa, anh một mình
    Hai mình, hai một, mấy mong manh?
    Con chim cất tiếng chào ban sáng
    Buồn tới chiều hôm nhớ bạn tình...

    Mình có là chim đã lạc bầy?
    Trưa chiều hiu quạnh gió rung cây
    Tiếng chào ban sáng, mình không nói
    Mà nói mình nghe, đâu với ai!

    Sông chia trăm nhánh, rừng chia núi
    Anh với em mình chia tuyết sương
    Buồn chớ tại sao trời bốn hướng?
    Sao người muôn thuở một-tha-phương?


    Tha phương không phải đi cầu thực
    Mà nguyện cầu mong một bến mơ
    Ôi biết bao giờ khi tuổi xế
    Khi trời trong mắt sắp sa mưa...

Trần Trung Tá

Đi Khám Bệnh  

    Bác Sĩ cười vui:
    "Anh chẳng bệnh, chỉ buồn, không thuốc chữa buồn đâu!".
    Ông đưa tay bắt, bàn tay ấm.
    Tôi nói:
    "Cám ơn"
    Và cúi chào.

    Tôi đi ra cửa. Ngang vườn hoa. Trời đã gần trưa, nắng chói lòa.
    Hoa nở nhiều hơn hồi nãy tới. Tôi mừng. Không bệnh, khỏi âu lo.

    Mà kỳ, khi bước vào xe, mở, máy nổ rồi sao lại ngẩn ngơ?
    Sao lại...Như là nghe tức tức, nghe tim đập mạnh, nhặt rồi thưa...

    Nhìn sang bên cạnh, em không có. "Lâu lắm mình không ở cạnh nhau".
    Tôi nhớ bốn câu ai đó viết nói về đau lắm một cơn đau (*).

    Gục đầu trên cái volant ấm, tôi nhớ bàn tay Bác Sĩ ghê...
    Thôi, phải về thôi, không nán được, vườn hoa con bướm cũng vừa bay.

(*) Thơ TchyA:

Em đi từ đó phòng anh vắng
Bút gỉ hồn tan sách bụi nhàu
Mực bỗng khô khan, tim bỗng héo
Can tràng bỗng rạn vết thương đau!

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 18.03.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com