Huế

    cơn mưa nào lay tôi dậy đêm nay
    bão táp vào nói với tôi mùa đông đã tới
    trên tay với những cánh đồng ăn năn
    ngọn gió chạy trên mặt lộ

    những phiêu lưu đã đủ cùng ngày
    ngọn dao cắt chém từng bước tới
    cơn điên mê một thời
    nắng vừa xong một buổi
    nỗi nhớ nào nuôi tôi ở tuổi năm mươi
    phải đó, bóng mát nội thành chính là
    điều tôi phải tha thứ

    con ve bầy phượng vỹ ngôi trường
    khắc phiến đá nỗi niềm tôi ở đó
    bằng hữu đâu chính là những nhân danh
    uống cho hết cơn đau viễn xứ

    hôm qua Huyền Trân công chúa chào mừng
    nắng Kim Long chiều Gia Hội Trường Tiền
    dậy đi thôi trí nhớ ươn hèn
    suốt dãy phố đèn lên một lượt

    những gót chân hồng mấy lời nói nhỏ
    là kinh điển đọc suốt dặm đường
    vừa thấy Trưng, Hưng Đạo và Gia Long
    cơn mưa rực rỡ cuối đời
    cơn mưa vỡ tan
    mưa, mưa, mưa, mưa, mưa, mưa
    lửa cháy trong tôi, trời ơi, tôi vừa gặp nạn

    chiều nay Vĩ Dạ có nhớ tôi không
    thắp dùm nén hương giữa vùng dĩ vãng
    đi dùm tôi hỡi gót chân son
    nghe thơm ngát hương sen thượng tứ

    dòng nước mắt ứa một lần cuối
    tỏ tình với Huế một lần cuối cùng
    con chim hót, dòng sông xanh và nắng
    cơn địa chấn nào khiến tôi bật khóc

    kỷ niệm, trời đất ơi, kỷ niệm
    băm vằm tôi đi chém nát thân tôi
    làm hồn ma lởn vởn trên đồi
    để nhớ lại bãi dâu An Cựu

    tôi vẫn là người học trò ở tuổi năm mươi
    qua một dòng sông trời bẽn lẽn
    đi theo em áo trắng tóc bay
    một vòng xe thấy mình quá trẻ

    những ngọn rêu trong thượng thành
    cây thông già trên lăng Thiệu Trị
    đôi mắt và mối tình rất trẻ
    nuôi nấng tôi đến tuổi trưởng thành


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 04.03.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©