. Quý vị đang nghe Sérénade của Schubert .

Em À Nói Thử Như Tôi Nói
Có Bớt Lạnh Giùm Một Tí Mưa  

    Chỉ có hai ngày hai đứa giận
    mà trời mây trắng đã thành đen
    mà đang nắng đó rồi mưa đó
    mưa suốt hai ngày bỗng thấy quen!

    Hai đứa mình thành hai đứa lạ
    giữa đường chạm mặt chắc làm lơ?
    May còn mưa để lòng thân ái
    nghe tiếng thầm thì trên cái ô.

    Nhớ em tôi nói cùng cơn gió
    đừng gọi em về đây nữa chi
    và gió nghe tôi đùa với cỏ
    làm mềm cho những gót chân đi...

    Những gót chân son của thuở nào
    bây giờ không phải của em đâu
    cứ đi cho hả cơn phiền giận
    cứ để tôi buồn mưa không lau...

    Chỉ có hai ngày hai đứa giận
    mà dài mưa gió biết bao nhiêu
    con đường trước mặt trôi trôi nước
    mới có hai hôm vạn vạn chiều...

    Tôi nói nhớ em tôi có nhớ
    làm sao không nhớ được người xưa?
    Em à nói thử như tôi nói
    có bớt lạnh giùm một tí mưa...

Lê Hành Khuyên

Giấc Mơ  

    Tôi ngã mình ru giấc ngủ khuya
    Cảm ơn em tự giâc mơ về...
    Cảm ơn tự đáy sông thăm thẳm
    Em với trăng cùng sánh bước đi.

    Tôi ngã mình tôi quên thế gian
    Tôi quên tôi có một Quê Hương
    Nghe trong thăm thẳm sâu lòng đất
    Con dế lạc bầy cất tiếng than.

    Tôi ngã mình dưới chân cây cau
    Phải chi còn Ngoại được nâng đầu
    Rồi tôi úp mặt trong tà áo
    Áo Ngoại thơm ơi những lá trầu...

    Tôi ngã đầu ai cho tựa vai...
    Không ai nữa cả, súng xưa cài
    Tôi nhìn vách núi mù sương núi
    Người lính kề bên cỏ mộ phai.

    Tôi ngã đầu, em thấy đó, Thơ
    Trái tim lem mực đã bao giờ
    Thiền từ chân núi đem lên núi
    Tôi ngủ vùi trong một giấc mơ...

Nguyễn Tân Trãi

Kính Thưa Ngoại  

    Kính thưa Ngoại, hôm nay, sau Chúa Nhật
    Là Thứ Hai, bài thơ mới con đây...

    Con hứa với Ngoại rồi, con không hứa với ai
    Thơ của con, con làm cho Ngoại đọc
    Có thể Ngoại mừng, Ngoại khóc
    Có thể Ngoại buồn, la mắng, đuổi con đi...
    Ngoại biết con có giận Ngoại cũng về
    Vì không có chỗ nào hơn Quê Hương mình cả!

    Kính thưa Ngoại, hôm nay trời buồn quá
    Ngày đã gần trưa mà nắng chưa lên
    Hồi sáng mưa, mưa nhè nhẹ, phiên phiên
    Mưa đủ ướt đầu con, ướt mắt
    Lạnh sau Tết, lạnh không như dao cắt
    Vẫn tê người như lạnh đã ăn sâu.
    Con đang ở đây, trước cánh cửa rừng sâu
    Dưới chân núi, một ngọn đồi thâm thấp
    Con đi tìm một chỗ nào up mặt
    Một thân cây...Một chỗ tựa. Mơ màng...

    Ngoại! Ngoại à, sao con bỏ Việt Nam?
    Con bỏ Ngoại trong ngăn tim để nhớ!
    Những bài thơ con làm cho Ngoại đó
    Vẫn vườn cau xanh mướt lá bao giờ
    Vẫn cái cầu bắc ngang bằng cây dừa
    Vẫn buồng chuối Ngoại săm soi chờ chín...
    Vẫn chỗ này Ngoại ôm con ngày con đi lính
    Ôi chỗ này giờ mồ Ngoại nhang thơm!
    Ngoại của con ơi, con đang ở giữa vòm
    Của đau đớn, của nhớ nhung, thơ dại...
    Mãi mãi lòng con là hình ảnh Ngoại
    Những khi buồn con về với Ngoại thôi!

    Hôm nay con đã nói với Ngoại rồi
    Con lên núi làm một bài thơ mới
    Thơ có thể không-có-gì-để-đợi
    Cả tiếng chim chưa vang vọng lúc này...
    Có thể là hồn con đang bay
    Con muốn Ngoại dang tay cản gió
    Con muốn Ngoại cho con chút lửa
    Châm ấm ngày điếu thuốc thế cây nhang....

    Bạn bè của tôi ơi tôi đang úp mặt trên ngàn
    Tôi nhớ Ngoại của tôi nhớ nhiều hơn nhớ bạn
    Tôi yêu đời nhưng nhiều lần thấy chán
    (có lẽ còn đau vì vết đạn ngày xưa?)

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 28.02.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com