Giàn Hoa Hàng Xóm  


    Giàn bông giấy nhà bên tháng Giêng he hé nụ
    tháng Hai ôi quyến rũ tháng Ba ôi dễ thương....

    Tôi đứng bên nay vườn ngó qua rào bông bụp
    tôi đứng như là núp ba tháng nhìn người ta...

    Một giả vờ nhìn hoa hai giả vờ chăm sóc
    những nhánh cây như tóc phủ xuống trán bình minh

    Những buổi sáng hữu tình ngó qua người vô ý
    lỡ gặp chào như Mỹ Good Morning và cười...

    Tháng chưa là tháng Mười vẫn ước mong vĩnh viễn
    những bầy chim én liệng đem mùa Xuân muôn nơi...

    Tháng Tư bông giấy rơi người bên kia đâu mất
    thời gian thì có thật...tôi biết chưa tháng Mười...

    Thế là tôi yêu người thế là tôi buông thõng
    không dám nói thất vọng những cánh bông như sương...

    Tôi vẫn bên nay vườn tháng Năm rồi tháng Sáu
    ngôi nhà thờ chuông đạo chiều ngân nga ngân nga...

    Ôi bông giấy là hoa và ai kia là gió
    ba tháng đầu năm nở chín tháng cuối năm bay...

    Ước chi giàn hoa này chuyển sang vườn tôi nhỉ
    nuớc ngược dòng thế kỷ êm ả dòng Tương Giang...

Lê N. Khái

Tiệc Valentine  


    Chiều nay em đi ăn tiệc, bạn em mời Valentine...
    Tình Yêu, nghĩ cũng hay hay, chữ Valentine đồng nghĩa!

    Ngày xưa mình đâu biết nhỉ nước Mỹ này có một ngày
    Tình Yêu được cất cánh bay, con gái con trai tình tự...

    Người ta nhắc chuyện quá khứ, có người con gái dễ thương,
    yêu một người trai chiến trường, suốt đời nàng làm cô phụ!

    Tình Yêu của nàng đã lỡ nhưng hoa cứ nở trong lòng.
    Hàng năm, cứ khi hết Đông, nàng mời mùa Xuân về ngó...

    Những bóng đèn xanh, vàng, đỏ, những bình hoa hồng tím than.
    Rồi nước mắt nàng chứa chan chảy trên hoa hồng và khóc!

    Nàng quyết sống đời cô độc, giữ nguyên tấm lòng thủy chung...
    Từ đó những đóa hoa hồng được dành cho niềm Thương Nhớ!

    Chiều nay em lòng hớn hở đi ăn nhà bạn vui vui...
    sẽ nghe ai đó ngậm ngùi nhắc về Tình Yêu đủ chuyện!

    Hai đứa mình chưa chung chuyến chỉ chung lòng nhớ lòng thương,
    tối nay ai cũng tỏ tường là em có anh rồi nhé...

    Anh gửi em hoa diễm lệ em cài ngực áo em đi...
    Em nói với bạn điều chi? Có thể thầm thì, vui lắm!

    Anh ơi tiệc vui tiệc mặn, cảm ơn anh đã ngọt ngào
    cho em từng giấc chiêm bao, cho em từng hơi thở gió...

    Bạn em chờ em trước cửa, em đi anh nhé, em đi...

Lê Hành Khuyên

Một Ngày Suốt Một Ngày  


    Suốt ngày hôm nay tôi bày tôi biện.
    (Thật ra thì tôi chỉ bày thôi)
    Mở cuốn sách ra, cuốn sách đã đọc rồi...
    Tôi đọc lại, sách hay, hay quá!

    Tác giả viết về những giọt sương trên lá
    Tác giả hỏi hoài sương từ đâu tới đây
    Tác giả nhìn lên bầu trời mây
    Tác giả nghĩ tới những vì sao nhấp nháy
    Có phải sương đã rơi từ đấy?
    Bỗng một giọt sương, rồi hai giọt sương rơi trúng mắt "người ta"!
    Tác giả nhắm mắt lại, ôi chà:
    "Sương chắc ở trong từng câu mình hỏi?".
    Tôi lắng tai nghe tiếng "người ta" nói
    - Tác giả mà, không phải ai kề bên!

    Tôi ngưng đọc và ngước nhìn lên
    Ngoài cửa sổ tối thui, ồ ra đêm đã tới...
    Một ngày của tôi ôi buồn vời vợi
    Đọc sách lòng cứ tưởng ai đâu.
    Ngày nối tiếp đêm, không có nhịp cầu
    Xa diệu vợi sao tôi cúi đầu muốn khóc!

    Em hẳn biết là anh đơn độc
    Sao không về bày biện với anh, em?


    Tiếng cắc kè kêu trong một hốc ngoài thềm
    Nghe nghèn nghẹn, ướt mèm như sương rụng...
    Thời đi lính, địch bắn tôi không trúng
    Tiếng cắc kè bỗng động trái tim, đau!

    Cuốn sách xem xong, tôi làm gối kê đầu
    Chắc tôi ngủ yên nhờ những câu văn đẹp?
    Tiếng sương gõ hiên nhà hay tiếng giép?
    Cảm ơn em một giấc mộng tôi chờ...

Trần Vấn Lệ

Kính Chào Vĩnh Biệt Đại Tá Thơ


    Vĩnh biệt ông Cao Tiêu
    mưa nắng nhiều không đủ
    để cho lòng tôi nhớ
    một người rất yêu Thơ!

    Nhiều lúc tưởng mình mơ
    thấy ông ngồi trước mặt
    nét bút hoa thơm phức
    bài Tứ Tuyệt thơm tho...

    Ông không hề vô tư
    nên chữ nghĩa cô đọng
    Ông là nguồn hi vọng
    một đời thơ thanh cao...

    Nhưng biển hóa đồng dâu
    biết sao mà biến đổi!
    Chuyện đời đời tiếp nối
    làm được chi cũng vui...

    Ông đi...Tôi ngậm ngùi
    cúi chào người trưởng thượng
    Với tôi Ông là Tướng
    cầm bút vẽ Văn Chương!

    Ông đi, câu Tiếc Thương
    đãm hàng hàng nước mắt
    tôi, Sĩ quan dưới cấp
    Chào Đại Tá của Thơ!

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 18.02.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com