tiễn biệt

    người đã theo những phiến băng trầm
    tôi còn đây quạnh quẽ hư không
    với nhau hương cố nhân nồng ấm
    đốt chút tơ lòng ta khổ đau

    tôi đi là hết là thôi hết
    là mãi từ ly buổi hẹn hò
    là chết từ đây là vĩnh biệt
    bên mồ ai đốt nén hương yêu

    nghĩa phù sinh đắp đổi qua ngày
    lết bò đi về phía heo may
    tôi đem thân thế cho mưa bão
    tôi liệm đời tôi trong khổ đau

    thôi nhé từ đâu trong mộng mị
    nghe thầm tiếng bước của thân yêu
    nghe vang âm điệu ngày xưa cũ
    là bước chân ai đừng tựa kề

    tôi hôn những bước chân người đi
    để giữ hương ngây ngất dị kỳ
    một phút cay nồng trong nước mắt
    một phút tan tành trong con tim

    tôi đem giọt lệ để pha cơm
    bày biện thương đau cảnh đoạn trường
    tiệc đã sẵn sàng người tới dự
    chung cùng để hiểu thấu ly tan

    tôi có ngờ đâu sống đã là
    với người tống biệt mãi chia xa
    bên sông chim én bay mù tắp
    biển sóng nhấp nhô thuyền đi xa

lượng cả dương gian

    cũng như ngày đã vữa
    cũng như chuyện thôi đành
    hương yêu ngày đã là
    rơi vỡ đã tan tành

    tôi theo con tàu cũ
    sống cùng loài rêu xanh
    đến bên trời lận đận
    lưu lạc mái hiên người

    rượu đời tôi đã nếm
    chua cay bầm môi thôi
    con dao đời sắc bén
    chém nát thân xác tôi

    roi đời quất mạnh tay
    thịt xương tôi mưng mủ
    cơn thịnh nộ của trời
    lưu đày tôi bảy kiếp

    tôi và chiếc cùm gông
    trái tim ôm vác nặng
    lưu đày chốn đất người
    ngàn năm nghe lệ mặn

    hương trần gian cố nuốt
    gượng sống hết chiều nay
    lết lê đi mỗi bước
    đếm xem hết một ngày

    ngày đây chiếc dao phay
    băm vằm ngày mai tới
    tan nát một tương lai
    chưa bao giờ trông đợi

    chẳng bao giờ hoài mong

dấu tích ngàn năm

    vẫn ngơ ngác trên ngọn buồn năm tháng
    vẫn vàng phai từng gót bước đi về
    đời xiêu đổ đời tan tành thảm thiết
    dấu chân trời xanh mù tắp chân trời

    cơn hạnh ngộ tưởng gần trong gang tấc
    phút tương phùng ngỡ ở giữa tầm tay
    giờ sum họp mộng đời xanh lá biếc
    ôi mù xa nhưng mơ ước trong đời

    ngày soi gương mặt thất thần lơ láo
    tóc bạc phơ môi ngậm trái u buồn
    tôi khấm liệm đời tôi trong dĩ vãng
    chết từ khi xa ngọn cỏ quê hương

    đất người ấy xin trả về tất cả
    quê người vui xin từ tạ trong đời
    mắt người xanh là hững hờ xa vắng
    chim chuyền cành hót lạ tiếng trong tôi

    đời buồn nôn chán ngán thấu trong da
    ôi mạch máu chuyền đi dòng ngao ngán
    tim nghẹn lối chật những điều thê thiết
    ngực nặng nề khuân tảng đá u mê

    tôi xuôi ngược tìm nguồn vui thuở trước
    tôi chắt chiu nuôi nấng những vàng son
    tôi vun xới chút vườn xanh dĩ vãng
    kỷ niệm nuôi tôi dinh dưỡng từng ngày

    tôi sẽ vùi thân trong cơn đau đớn
    tôi biệt ly tôi giữa tháng năm tàn
    tôi từ giã tôi trong từng hơi thở
    tôi chia lìa tôi từ phút này đây

    tôi ngọn đèn giữa con bão biển
    tôi cuồng ngông hát một khúc nghêu ngao
    thơ viết trăm bài chỉ lời vĩnh biệt
    nói những điều xui vận lấy trong người

    trả cho nhau đời nhau thêm lận đận
    gởi về trời những ân huệ bấy lâu
    hãy khâm liệm vàng phai dăm mấy lứa
    trong quan tài gởi trả những tình nhân

    từ đây ở những chốn mây ngan
    lượng cả đất trời hạt nội tung bay
    chốn hoang vu chim oanh vừa tấu khúc
    trở về trời xóa dấu tích lưu vong


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 19.02.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©