THU VIỄN XỨ
Em hỏi anh xứ người vào Thu có điều chi lạ?
Có sương trắng giăng giăng
có xào xạc tiếng lá vàng?
Mưa xứ
người có dịu ngọt, nồng ấm, chứa chan?
Có tí tách, nhặt khoan như tiếng mưa
Thu giữa đất trời quê Mẹ?
Em ạ
bên nay Thu sang trời đất tựa mùa
Đông sầm sì, buồn tẻ nhớp nháp đường
trơn cây cối khẳng khiu lớp lớp phủ
lá vàng. Sương trắng xứ người cũng lạnh
buốt tim gan từng giọt mưa Thu cũng
lạnh lùng rơi mãi không nguôi thấm đẫm
tim anh - trái tim lạc loài bao năm
biệt xứ... Thu về, anh viết vội mấy
vần thơ gửi theo gió mây tặng em
như một lời tâm sự để em hiểu
được xứ người, Thu về lạnh lẽo lắm
em ơi...
05.11.05
THU ĐÃ VỀ
Lung linh mấy sợi nắng vàng
xuyên qua sương trắng như ngàn sao khuya.
hôm nao Hạ mới chợt về
thoảng làn mưa đã bốn bề vàng Thu.
31.10.05
NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
Em trách rằng anh chẳng can trường
Nên anh đã đánh mất người thương
Áo tím còn đây em vẫn mặc
Còn anh xa khuất vạn nẻo đường
Em trách tình anh đã đổi thay
Để em sầu tủi biết bao ngày
Để mấy ngàn đêm em cứ đợi
Được đón anh về giữa vòng tay
Áo tím năm xưa vẫn còn đây
Tình thủa anh trao vẫn tràn đầy
Mỗi độ Hạ về anh có biết?
Một cánh phượng tàn giữa trời mây…
Lập Hạ, 2006
VIỆT HÀ