Tranh vẽ của họa sĩ Phi Hùng


Giọt lệ trầm hương


    Em nằm. Cỏ mượt xanh chồi
    Mộ bia còn ấm những lời sắt son
    Quê nhà bát ngát cô đơn
    Mẹ cha thương nhớ
    Đỏ con mắt chiều

    Bạn nằm. Đỉnh núi trăng treo
    Đất đai suy ngẫm những điều tang thương
    Đời cây
    Đời máu
    Đời xương
    Đời cha trồng tỉa
    Đời con “ hoá vàng “

    Rừng nằm xuống bãi đất hoang
    Tàn tro bay cốt về ngàn dặm xa
    Mùa thèm kết nụ đơm hoa
    Dòng sông chết
    Cánh đồng ma nhập tràng

    Lấn núi
    Lấn biển
    Lấn rừng
    Vẽ ngày mai tuốt lên tầng mây xanh
    Bạn nằm. Mộ cỏ khó xanh
    Em nằm. Phố xá bao quanh cười đùa

Về với Quy Nhơn


    Một hôm đến với cổ thành
    Thấy mây hoàng đế dạo quanh bầu trời
    Thấy em ngồi hát trên đồi
    Mấy trăm năm
    Vẫn sống lời thi nhân

    Một hôm trước biển Quy Nhơn
    Thấy em bì bõm trong cơn sóng cuồng
    Thấy trăng thoả thích tắm truồng
    Cánh buồm no gió
    Căng tròn hoang thai

    Hoàng hôn nằm gối chân mây
    Thấy sương khúc khích trên cây ngô đồng
    Thấy đá làm chuyện vợ chồng
    Thót tim trai gái cưỡi dòng sông Ngang

    Phế tích kể thời huy hoàng
    Gươm cùn nhắc chuyện hai Đàng giao tranh
    Xứ thơ lúc nhúc trái cành
    Một đêm với nẫu hoá thành tình ca

    Gió nghịch vén áo Tiên Sa
    Thấy tay thánh thiện trên toà Tháp Đôi
    Thấy em rạng rỡ môi cười
    Xuống đầm Thị Nại vớt lời thơ châm

    Một đêm ở
    Nửa đêm nằm
    Thấy trăm cung nữ về thăm nhân tình
    Trăm nàng
    Trăm đoá hoa xinh
    Hai trăm mâm cỗ
    Trăm bình càn khôn

Gái quê


    Người quê lời nói cũng quê
    Chân bùn tay lấm vẫn mê tít chồng
    Lượm thà lượm thượm gái nông
    Vẫn yêu hoài cái lưng ong đi về

    Gánh gồng suốt một đời quê
    Thu đông gieo cấy
    Xuân hè giã rang
    Cốm thơm mách lối trai làng
    Xinh em
    Môi mắt rộn ràng đón đưa

    Ngực đầy hai nắng hai mưa
    Trăm hương đua sức
    Trăm mùa chen vai
    Quơ tay
    Chạm tháng
    Chạm ngày
    Chạm trăng lúng liếng
    Chạm mây bềnh bồng

    Đẹp người xấu lặn vào trong
    Nón vá áo rách duyên bong ra ngoài
    Thương em không bóng bẩy lời
    Ăn hòn nói cục vẫn hoài thương em

Cưới em


    Cưới em…Một Huế thướt tha
    Một lầu Ngũ Phụng, trăm tòa hoàng cung
    Cưới em đôi chiếu Kim Long
    Đôi chăn Vĩ Dạ, đôi bông Phong Điền
    Cưới em giọng nói Thừa Thiên
    Áo dài Minh Mạng, trống chiêng hoàng thành
    Cưới em mười liễn trầu Dinh
    Trăm cau Nam Phổ, chục bình rượu Dâu
    Thuyền về Bến Ngự, Văn Lâu
    Cưới em vôi thắm chợ Cầu - Thanh Lương
    Nõn nà soi bóng dòng Hương
    Ngọt ngào nụ Huế yêu thương khôn cùng
    Cưới em một điện Kiến Trung
    Một Hiển Lâm Các, trăm cung phi tần
    Cưới em một đèo Hải Vân
    Một Lăng Cô vịnh, một Chân Mây thành
    Cưới em một cung Trường Sanh
    Một vườn Thượng Uyển, trăm cành Bát Tiên
    Cưới em sáu nhịp Tràng Tiền
    Bảy đêm Nhã nhạc, tám thuyền hoa đăng
    Cưới em một Ngọ Môn quan
    Một đình Thủ Lễ, một Đàn Nam Giao
    Cưới em một Thái Bình Lâu
    Một ngôi Triệu Miếu, một lầu Phụng Tiên
    Cưới em Cửu đỉnh vi huyền
    Một trường Quốc Học, ba miền văn thơ
    Cưới em dải lụa sông Bồ
    Gạo de An Cựu, sen hồ Tịnh Tâm
    Cưới em mùa hạ Nghiêm lăng
    Mùa đông Linh Mụ, mùa xuân Thái Hòa
    Tô son điểm phấn Ngự Hà
    Trăng treo cành trúc la đà sương thu
    Tóc thề e ấp hương nhu
    Non xanh nước biếc vi vu gió tình
    Cưới em một quả Ngự Bình
    Một mâm đài các, một dinh cơ đồ..!

Chuyện tình


    Dọc ngang vạn dặm Trường Sơn
    Mười năm chị đắp trăm cơn sốt rừng
    Nắng chiều soi mái trung quân
    Bếp reo tí tách vừa mừng vừa lo

    Sóng đôi từ thuở học trò
    Bến xuân đã lỡ chuyến đò ngày sau
    Hai bờ chiến tuyến nhìn nhau
    Nỗi đau
    Ai biết nỗi đau nào là…

    Rồi thời tang tóc cũng qua
    Chị về trong khúc quân ca khải hoàn
    Chữ tình quỷ quyệt đa đoan
    Bấy nhiêu năm vẫn buộc ràng chị tôi

    Về làng mở cửa buồn vui
    Đón xưa đắm đuối tiếng cười môi ai
    Đợi tình sau phía rào gai
    Chờ yêu thấp thỏm bên ngoài mùa xuân

    Nắng chiều thoa má bồ quân
    Đói no đấu cật chung lưng đắp bồi
    Ví dù bèo giạt hoa trôi
    Đục trong cũng có một nơi để về





© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 11.02.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com