Làm Thơ Trên Computer  


    Buồn quá! Không ai ở cạnh mình. Con mèo mở mắt, mắt tròn, xanh.
    Đường xe, nghe có xe đang chạy. Đường thẳng, chắc là xe chạy nhanh?

    Buồn quá! Mở chơi nhìn chữ hiện. Ơ kìa, đã được bốn câu thơ!
    Thơ không đối tượng, thơ ai đọc? Mình đọc. Một mình. Mấy ngẩn ngơ!

    Thêm được câu nào thấy cũng vui. Té ra mình vẫn giống như hồi...
    Lấy khăn lau súng rồi ngâm khẽ: "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?".

    Còn bè bạn chứ, đầy trong phố...mà mỗi người như Chệt, ở đây!
    Một tiếng "hi" thôi rồi bước tiếp. Tri âm tri kỷ...lá vàng bay!

    Tri âm, tri kỷ, Bá Nha à, mất Tử Kỳ rồi "ta mất ta"?
    Đập vỡ cái đàn không thấy tiếc, nhìn hoa không muốn thấy tàn hoa!

    Tôi không nhìn nữa hoa hay cỏ! Cũng chẳng muốn nhìn tôi trong gương!
    Bóp mãi, trời ơi tim chẳng nát, hỏi thầm: "Sao có tới mười phương"?

    Buồn quá! Thơ tôi thơ vá víu...từng dòng nước mắt của tôi thôi!
    Màn hình trước mặt tôi ràn rụa, nuớc mắt tôi mờ? Hay mưa rơi?

Trần Trung Tá

Ba Giờ Sáng  


    Nằm nghe tiếng động xe đi
    Ba giờ sáng tiếng thầm thì áo cơm...
    Tiếng trong tiếng đục không ồn
    Tiếng tim vẫn đập mỏi mòn vậy thôi!
    Nằm nghe đăng đắng bờ môi
    Đưa tay lau vội, bật cười khô khan
    Tiếng xe reo rất nhịp nhàng
    Đâu ai đã thức vội vàng chia tay?

    Nằm nghe tiếng khói tiếng mây
    Tiếng nhang tàn rụng tiếng ai ngoài thềm
    Nghĩ là đó tiếng rất êm
    của cơn gió thảng ngoài hiên bay vào...

Lê Phụng An

Ngày Mùa Đông  


    Sáu giờ chiều? Sáu giờ đêm?
    Mặt trời mới lặn, mặt thềm sáng trưng!
    Bây giờ đang là mùa Đông
    Mặt trời đi ngủ khi lưng lửng chiều...

    Sáu giờ trời đất buồn hiu
    Bảo đêm nghe lỡ, nói chiều ai tin?
    Một ngọn đèn bật, long lanh
    Hai ngọn đèn bật...một hành lang khuya!

    Người đi làm vẫn chưa về
    Bữa cơm tối dọn đành chia, đành trừ...
    Mùa Đông gặp bữa nào mưa
    Đêm thăm thẳm tối, ngày hờ hững mai...

    Sáu giờ chiều, tôi đợi ai
    Kìa trăng đã mọc, sao cài trời xa
    Ai đi làm cũng nhớ nhà
    Đồng hồ không thể vượt qua con cầu...

Lê Bặc Liêu

Chào Mừng Năm Nhâm Thìn  


    Năm nay là Năm Con Rồng!
    Ai cũng một lòng mơ ước:
    Rồng bay trên trời Non Nuớc
    Rồng đem hạnh phúc muôn nhà...

    Mười một năm chờ đã xa
    Hơn hai mươi năm trước nữa
    Một nước Việt Nam bỡ ngỡ
    Những lời cầu chúc bay đâu?

    Nghĩ buồn...khi những mái lầu
    Con chim bồ câu không đậu
    Chữ Đẹp đồng nghĩa chữ Xấu
    Ai ai cũng nói: "Tôi Buồn!".

    Rồng trong quá khứ vẽ sương
    Mờ mờ trên trời Hà Nội
    Vua Lý Công Uẩn chưa tới
    Một nơi gọi là Thăng Long?

    Con Rồng: Biểu Hiệu Ước Mong
    Đúng là chưa ai được thấy
    Nhưng ước mơ thì mãi mãi
    Xứng Danh Con Cháu Tiên Rồng...

    Ba mươi bảy năm long đong
    Tại ai? Tại Trời? Tại Đất?
    Nuớc Việt Nam còn như mất
    Biển bờ "người lạ" săm soi!

    Con Mèo thật quá nhỏ nhoi
    Trước những con tàu "giám chính"
    Mong sao Con Rồng quyết định:
    Biển Nam Là Của Nuớc Nam!

    Con Rồng năm nay cung Nhâm
    Mừng sao Nam Nhâm Nữ Quý!
    Mỗi một người dân: Chiến Sĩ
    Đứng Lên Giữ Vững Cõi Bờ!

    Năm Rồng không phải Giấc Mơ
    Mà phải là Năm Hiện Thực!
    Chúng ta Một Còn Một Mất
    Ngoại bang nào dám xâm lăng?

    Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!
    Từ Nam vượt lên phía Bắc
    Đánh cho bọn Tàu phải cút
    Đánh cho Trung Quốc tan tành!

    Đánh cho Tây Tạng trở mình
    Đánh cho Tân Cương phục hận
    Đánh cho thế giới phấn chấn
    Đánh cho sạch biển Thái Bình!

    Chào mừng Năm Nay Nhâm Thìn
    Chào mừng Toàn Dân Thức Tỉnh
    Chúng ta không còn suy tính
    Chỉ Một Con Đường Phục Hưng!

    Hãy trả Ngàn Năm Thăng Long
    Cho lòng tự hào Dân Tộc!
    Hãy mở cho trời Tổ Quốc
    Một Ngày Đẹp Nhất Quê Hương!

Trương Nghĩa Kỳ

Thềm Trước Mùa Xuân  


    Chưa tới mùa Xuân, đã nhớ Xuân!
    Tương lai là đó? Tương lai gần?
    Nhớ, thường quá khứ, mai chưa biết!
    Chưa tới mùa Xuân sao nhớ nhung?

    Tình thật muốn quên gì đã nhớ
    Buồn ơi lại nhớ chuyện chưa quên!
    Không ai không nhớ con đò lỡ
    Anh nhớ ai ngoài anh nhớ em?

    Xuân trước, Xuân này, Xuân sắp tới
    Trời không thay đổi, lòng không thay!
    Từ ngàn năm truớc, người muôn trước
    Cũng bưng mặt bằng hai bàn tay...

    Cũng đưa tay hứng hoa đào rụng
    Cũng nhói lòng đau chuyện bất thường
    Những chuyện bất thường không phải lạ
    Nên vô thường hoá chuyện nên thương?

    Em à, Xuân tới nơi thềm trước
    Ai ngựa dừng cương đứng ngó vào?
    Em trốn ở đâu cho gió thổi
    Bay bay kia những cánh hoa đào...

    Chưa đến mùa Xuân đã nhớ Xuân
    Bài thơ ta viết sắp câu ngừng
    Hay tim ta sắp ngừng, thôi đập
    Con suối thời gian rồi cũng ngưng?

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 11.02.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com