chút trầm hương xưa

    nhà ai buổi cơm chiều
    khói bay màu hổ phách
    lòng tôi chợt tiêu điều
    đường nào về cố lý

    nhà ai vui sum vầy
    tôi nỗi niềm ly khách
    chân bước đã xiêu xiêu
    tìm khói bay trừ tịch

    đây chút của men say
    uống đi ngày đã hết
    quê nhà ngoài tầm tay
    khói hương ai nhen nhúm

    ruộng đồng em có cấy
    hạt mạ vẫn đơm bông
    con trâu già khập khiễng
    em mục đồng sáo bay

    gởi cho anh hạt lúa
    gieo thử xuống quê người
    chiêu hồn đời đã mất
    tuy niệm thuở thanh xuân

    hạt lúa không nẩy mầm
    bởi quá nhiều cay đắng
    nuốt ngậm ngùi trong tim
    ôi một đời lưu lạc

    có thấy áo ai bay
    cô láng giếng e ấp
    tiếc không nói cùng nhau
    khi tuổi xuân còn có

    con đường thơm bóng cây
    ngọn ngô đồng đầu ngỏ
    đường làng khúc khuỷu đi
    tuổi thơ cùng anh chị

    em gái ngoan anh thương
    tưới dùm anh ngọn cỏ
    hoa dại ở ven đường
    thăm dùm anh chú nghé

    hương cỏ may còn thơm
    bò vàng còn ngậm lúa
    hiên tây cây hoàng lan
    còn thơm mùi dĩ vãng

    có thấy áo ai bay
    cô láng giếng e ấp
    tiếc không nói cùng nhau
    khi tuổi xuân còn có

    đường mòn thơm dấu chân
    của người em đầu ngõ
    hàng tre có còn xanh
    như khi ngày ly biệt

    quê nhà xa mù tắp
    ai nhan chút trần hương
    để cuộc đời lữ thứ
    lòng yên đời quạnh hiu

    tôi là kẻ ly khách
    rượu tiễn còn nồng say
    chút giao mùa cảm tác
    khói chiều rưng rưng bay

tặng vật của đất trời

    ôi hân hoan ở cõi đời sau
    nơi dấu vết xóa đi ngày bữa trước
    côn trùng và những loài giun dế
    tiễn ta về với cõi đời riêng

    chốn không ai hay khi mỏi sống
    nơi một mình với đá lạnh hồn đau
    ôm trái tim nhức từng sợi không màu
    vác phiến đá, đá hờn căm biết mấy

    hồn sẽ không tan, u uất trăm năm
    sẽ lạc phách ở tinh cầu vỡ
    đã tử biệt những gì trong tay nắm
    đã tàn đã nát ở môi căm

    ngậm trái đắng tặng vật của đất trời
    đứng trên chóp núi hét một lần rồi chết
    không còn gì nửa trước sau ta đã hết
    những phiêu bồng theo cùng tới chân mây

    em có chờ bên kia hư không
    có đợi ta ở ngoài ảo mộng
    hạnh phúc với một nghĩa nào đó
    là hồn chìm nặng trĩu từng phân

    có phải như thế cho đến hết
    lết đi trên triền đá núi một mình
    nghe rơi vỡ ngàn vì sao phía trước
    nghe tan tành từng sợi mỏng hư không

    mai khi tôi ở cõi đời sau
    với lác biếc trăng đêm xanh phù phiếm
    có nhận ra dáng hình ta bữa trước
    cũng tàn phai cơn ảo mộng không bờ

hạc nội mây ngàn

    Tôi phượng hoàng bay tới cõi trời
    tôi con én mỏng giữa tinh khôi
    chào xuân một thoáng rồi ta biến
    về chốn hư không chết nửa đời

    tôi cánh tơ trời tới không gian
    hiện đến chung vui với cuộc đời
    mưa bão dập vùi trong phút chốc
    tan tành không một chút âm hao

    tôi rực rỡ như ngọn pháo bông
    giữa trời xanh thẳm sắc pha hồng
    u tối đi về trong phút chốc
    ngậm ngùi xiêu bóng đổ chân không

    tôi ráng trời trước mỗi cơn mưa
    cầu vồng bảy khúc lúc giao mùa
    hợp tan là lúc phân ly ấy
    trong nghĩa đời ai chữ tử sinh

    tôi hoa hồng thược dược đơm bông
    cùng với xuân vui một tấm lòng
    mai mốt tàn theo cơn gió thoảng
    ai người chiêu niệm buổi thanh xuân

    tôi chút trầm hương của không gian
    ngào ngạt xênh xang tới giữa đời
    rồi cũng tro tàn và cát bụi
    bay về trong những chốn u minh

    tôi gió xuân đắm thắm lụa là
    chút tình tri ngộ để chia xa
    nhớ nhau xin đốt lò hường cũ
    so lại đàn xưa phút gấm hoa

    tôi biết rằng sinh ký tử quy
    sắc không một thoáng chút xuân thì
    trách chi những chuyện trầm luân ấy
    để bợn lòng nhau lúc xuân đi

Trong thi phẩm BÁI BIỆT HUẾ


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 19.01.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©