Xuân Thì của Nguyễn Tú My


Nắng Hanh Vàng Tết  


    Hôm nay trời lạnh, nắng khô khan, mai nở chào Xuân mấy đóa vàng.
    Có kẻ đi ngang rơi nước mắt: "Chao ôi mình nhớ quá Quê Hương!".

    Gần bốn mươi năm, trời giá rét, nắng hanh vàng đẹp cuối mùa Đông.
    Là mùa Xuân mới quê nhà cũ, là nhớ sao là trưa nắng trong...

    Nhiều kẻ xa quê từ rất sớm, nhiều người lưu lạc mới vài năm...
    Lòng ai cũng giống như khuôn đúc, một mạch nguồn khơi tại Việt Nam!

    Ai nói "Ở tù trong nhất nhật cũng bằng tại ngoại mấy thiên thu",
    thì đây không phải niềm đau đớn, thì cũng câu hờn cuộc biển dâu?

    Có người cầm bát đi mua Tết chỉ một đồng thôi, thật dễ thương!
    Mình muốn bán ai đồng nước mắt mà buồn không giọt lệ nào tuôn!

    Thì thôi...Người đó đi qua, mất, mình muốn đi theo sợ lỡ làng. Mình sống ở đâu đời cũng lỡ, một lần ai đó xuống đò ngang...

    Một lần ai đó, mình tha thiết, nắng héo hon hoài con mắt xưa...
    Muốn rút ruột gan mình bán tiếp, Tết này, ai nhỉ kẻ mua Thơ?


    Nắng sẽ héo hon lòng cũng héo tưới giùm tôi với hỡi người dưng
    câu thơ này viết không dừng lại cho xót xa dài muôn nẻo Xuân...

Trần Vấn Lệ

Hai Năm Mấy Ngày  


    Hai năm, ồ nhỉ đã hai năm
    ...em vẫn chưa rời khỏi Việt Nam
    chưa bỏ Sài Gòn đi đến Mỹ
    bởi con trăng đó - vẫn trăng Rằm!

    Em chỉ lên trời nói dễ thương:
    "Vẫn con trăng đó ở Sài Gòn
    vàng cây trước ngõ đêm không điện
    soi bóng em đi mỗi bước đường.".

    Anh nói "Trăng Rằm chỉ một đêm
    những đêm khác dẫu sáng trưng thềm
    nhưng mà có khuyết đi từng tối
    và cuối tháng thì trăng...đứt phim!".

    Em cười và mắng anh như thể
    em ở Sài Gòn rất tự nhiên
    Anh chỉ "Em kìa ông Mỹ ngó
    và cười em đó, em đừng điên!".

    Lúc đó...thì em mới tỉnh hồn:
    "Ôi chào! Mới đó hai năm hơn
    em đang ở Mỹ, mơ hay thiệt?
    trăng cũng đi theo sao chẳng mòn?".

    Em hỏi giống y cô-bé-nhỏ
    đứng chào anh ở Quận 10 xưa...
    hai năm, em vẫn bà ba mặc
    có thể ngàn năm em vẫn Thơ!

    Em ạ, anh hôn tay mấy ngón,
    ngón nào em nhớ đã trêu anh?
    đố em còn nhớ hồi xưa lắm
    mình gặp nhau đâu chợ Bến Thành?"

    Có một bài thơ không viết tiếp
    sợ mà viết tiếp mất em sao?
    Dừng đây dù biết mình chưa nói
    Ờ ngộ! Câu gì giấu ở đâu?

Lê Bặc Liêu

Trưa Nắng


    E m ơi lá rụng đầy sân gạch
    Anh quét hoài không sạch mùa Đông…
    Buổi trưa. Nắng ấm. Mặt sân hồng
    Những chiếc lá vàng phơi lòng đẹp lắm…
    Cơn gió nhẹ làm cho hơi thở đậm
    Ước gì có em anh thở bên tai
    Tưởng sông biển miệt mài đâu đó…
    Hiếm có ngày mùa Đông mặt trời rực rỡ
    Như hôm nay. Hoa đang nở vì em!
    Anh nói với bầy chim
    Vừa sà xuống sân gạch
    Với những con bướm bay chập chờn bên vách
    Với em rất xa xôi
    Với mặt trời
    Với những đám mây trắng nõn
    Anh nghĩ em đang cầm chiếc nón
    Quạt những làn hương hoa cúc sang anh…

    Đường vào nhà mình chắc lề cỏ còn xanh
    Anh muốn cúi xuống nhặt cho em chút nắng.


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 16.01.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com