Xuân Thì của Nguyễn Tú My


Ảo Vọng  


    Hôm qua Mồng Hai Tết, hôm nay ngày…như thường! Em nói nghe dễ thương, vo tròn tờ lịch ném!

    Tại vì em đã đếm thời gian trôi từng ngày! Chúa đã nói: “Hôm nay, chỉ hôm nay duy nhất!”.

    Em ngó kia, ông Phật, có đi đâu, đi đâu, mà cũng nói một câu: “Đời ta bà thế giới!”.

    Tại vì em…đi tới, tới cái chỗ anh ngồi. Quả thật anh bật cười: “Ai biểu em đi tới?”.

    Chỗ anh ngồi, sạn, sỏi, cày lên từ đất đen. Chỗ đó anh không quen mà đã thành thân thuộc!

    Em thử dừng một bước, mùa Xuân sau lưng em! Em còn cố đi lên, mùa Xuân theo không kịp…

    Không ai tới chỗ chết lại mở miệng cười vui! Chết, đồng nghĩa “ngậm cười”. Chết…là trời đất mất!

    Hôm qua không có thật. Hôm nay cũng giả hình. Em thử ngó lại mình: “Em có là giả tướng”?

    Anh không thể tưởng tượng ngày hôm qua mùa Xuân. Nhưng thấy em bâng khuâng muốn hôn em tới mốt!

    Càng đi càng lỡ bước, thôi ngồi xuống đi em. Hãy nghĩ ngày tháng thêm thì tình ta không bớt…

    Quê người cỏ còn lợt, một phần vì mù sương, một phần vì Quê Hương ở sau lưng mình mãi…(*).

(*) Quê người cỏ lợt màu sương
Đường xa thêm một tấc đường một đau…(Nguyễn Du)

Trần Vấn Lệ

Vui Nhé Mừng Tân Niên  


    Người bán hàng ngước lên, hỏi “ông mua gì ạ?”, tôi định nói “chào em”, nhưng…thôi đành hỏi giá một món hàng treo cao phía sau lưng người đẹp. Cô nhón lên lấy trao. Tôi mua không mặc cả mà đứng lâu săm soi…và cũng rời sau đó.

    Chưa bao giờ đi, ở, bỗng nóng trong lòng tôi. Mua, trả tiền, không nợ, sao lại nghe bồi hồi? Ông Nguyễn Du từng nói “Người đâu gặp gỡ chi, trăm năm duyên gì vậy?”. Tôi nhớ lời Nguyễn Du và thấy mình sao ấy!

    Ngày đầu năm phất phơ có mấy dòng khai bút chẳng biết có là thơ hay chỉ là bứt rứt…

    Bạn muốn thơ tôi vui khác hẳn hồi năm ngoái. Tôi làm thử, đó, coi thời gian có lùi lại? Lòng bài thơ năm nay vẫn là người-con-gái! Mây lúc nào cũng bay và nước lúc nào cũng chảy! Thơ dù dở hay hay, nội dung…là tình ái!

    Tôi, có lần nói rồi “Tại vì em con gái…”. Em có lần cúi đầu. Em nghe rồi thì phải. Ngước mặt lên, đi em…Gửi bạn bài Khai Bút, vui nhé, mừng Tân Niên!

Lê Hành Khuyên

  Một Thương Má Lúm Đồng Tiền


    Anh ghét sao cái lúm đồng tiền
    biết anh nghèo em cứ giữ làm riêng
    anh qua lại sáng chiều trước cổng
    em không thèm nhìn, mặt cứ quay nghiêng!

    Em giàu có là nhờ ở Mẹ
    anh nghèo là...Trời chẳng cho chi
    muốn có được của ăn của để
    phải đổ mồ hôi ngay ở tuổi Xuân Thì!

    Em từ thuở mười lăm mười bảy
    đã hút hồn anh từ cái cuống hoa mai
    anh ao ước đừng ai nhìn thấy
    để cho anh lớn chút nữa đời trai!

    Buồn quá đỗi thời tao thời loạn
    anh lên đường quên cả chuyện trầu cau
    trong tơ tưởng dáng hình em loáng thoáng
    cái lúm đồng tiền mơ hái kiếp sau!

    Thế mà bốn thập niên hoa mai anh rụng
    em còn nguyên cái lúm má đào!
    cuối đời trai gặp em anh lúng túng:
    "Lúm đồng tiền em còn đó, ôi chao!"

    "Tiền Lính Tính Liền" duyên nào cũng lỡ...
    anh cứ nghèo vì mắc nợ Non Sông!
    cái lúm đồng tiền em làm anh cứ nhớ
    dám cho không, đừng ra giá mấy đồng!

    *

    Tôi có lẽ đang thành con nít
    nói gì hơn khi tận mặt nhìn em?
    Mình gần gũi tại sao còn xa cách?
    em đưa tay che mãi cái duyên!


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 07.01.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com