TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO PHONG LAN

. Sinh ngày 25.3.1975.

. Tốt nghiệp khóa 5 Trường viết văn Nguyễn Du.
. Hội viên Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
. Hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

.Giêng hai - tập thơ - 1995;
. Ma trận - tập truyện ngắn - 2001;
. Sông phù sa - tập truyện ngắn - 2002.

. Giải thưởng: Giải 3 cuộc thi truyện ngắn Trẻ do báo Văn nghệ Trẻ tổ chức - 1997.

. Giải 1, 2, 3 cuộc thi thơ Áo Trắng của Nxb Trẻ các năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

. Giải thưởng cuộc thi thơ Bút Mới của báo Tuổi Trẻ - 1995. Giải thưởng thơ tạp chí Phương Mai (Bình Định) - 1995.

. Giải thưởng truyện ngắn của tạp chí Tiếp thị và Gia đình - 2005.





THƠ

OLD CHILDREN




TRUYỆN NGẮN


NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG

VỊ KỶ































Qúy Vị Đang Nghe
Never Again
do
Giovanni Marradi
trình tấu dương cầm











Thế Giới Chưa Bình Yên
tác phẩm của hoạ sĩ Lâm Văn Cảng.





OLD CHILDREN


I – a child at over thirty

Never grow, always flabby

I lie on the bed for all life

Sometimes give stupid smiles

Waiting for feed, for the bath

For the moon rises on the sky.

In the garden, many strong and tall trees

They are the same age with me

They‘re in blossom, singing with birds

While we’re lying with hurt

And face’s dim

I am a dioxin victim.

My father died long times ago

My mother is weak and old

She grows me for ages

Without seeing me grow up

Without seeing me happy

Without seeing me marry

And have a baby.

My tomorrow never come to me!

Please do something for us,

Millions of Vietnamese who lives with hurt

Our breath may stop right now

Our life may end tomorrow

But we want the truth lives

The justice will win.

So far, millions of Vietnamese have no future

Living as dying

Thousands of mothers looking their children die slowly

But can do nothing

Their painful tears immerge into the soil

Make sprouts fading…

Let’s wake up, misguided consciences

Do something before too late

Let’s mollify our hurt

Give a just deed for us!


Đào Phong Lan

Dịch nghĩa



NHỮNG ĐỨA TRẺ GIÀ

Tôi – một đứa trẻ ngoài 30 tuổi

Không bao giờ lớn

Muôn đời nằm một chỗ

Đợi người khác cho ăn, cho mặc, bế đi chơi

Buổi tối nằm nhìn trăng

Buổi sáng đợi mặt trời.

Những cây xanh trong vườn cao to vạm vỡ

Chúng bằng tuổi chúng tôi

Chúng ra hoa, kết trái, ca hát với chim muông

Nhưng chúng tôi không được như thế

Chúng tôi nằm im lìm với nỗi đau,

Với khuôn mặt nhợt nhạt xanh màu

Vì chúng tôi là những nạn nhân của chiến tranh

Những nạn nhân chất độc màu da cam.

Cha tôi đã mất

Mẹ tôi đã già

Lặn lôi nuôi chúng tôi một đời mà không bao giờ có thể nhìn thấy chúng tôi lớn lên

Không bao giờ nhìn thấy chúng tôi thành đạt

Không thể nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc

Chúng tôi không thể biết đến tình yêu

Không lập gia đình, không có con cái

Chúng tôi không có ngày mai!

Xin hãy làm một điều gì đó cho chúng tôi

Cho những người Việt Nam bị chất độc màu da cam

Đang sống trong nỗi đau tàn phá

Có thể hơi thở của chúng tôi sẽ tàn

Ngày mai chúng tôi sẽ chết

Nhưng chúng tôi muốn sự thật phải sống

Chân lý phải chiến thắng.

Giờ đây, hàng trăm ngàn người Việt Nam không có tương lai

Sống mà như chết

Hàng ngàn người mẹ nhìn con chết dần mòn

Mà không làm gì được

Nước mắt của họ rơi xuống đất

Héo úa chồi non…

Hãy thức tỉnh hỡi những lương tâm lầm lạc

Hãy làm một điều gì đó trước khi muộn màng

Hãy xoa dịu nỗi đau của chúng tôi

Hãy làm điều chính nghĩa cho chúng tôi!




ĐÀO PHONG LAN



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC