PHAN CHÍNH

Chừa Giùm Chút Nhớ

    Mãi một đời người biển còn là biển
    Lặng lẽ cùng đảo nhỏ tuổi nghìn năm
    Nẻo tôi về mây chần chờ bóng nắng
    Thương ngày quê cơn bấc cũng muộn mằn

    Sóng đâu đó gợn hồn xanh lãng đãng
    Nhuốm nỗi sầu cố xứ đến lạnh câm
    Ngồi quán gió thức bên bờ trăng quạnh
    Tiếng rì rào của lá chợt xa xăm

    Em che vạt sương chừa giùm chút nhớ
    Để lại thời đẫm dấu cát hoang xưa
    Có gốc dứa già quặn mình khổ hạn
    Biển cạn lòng đong nhịp thở khơi xa

    Biển ơi biển như phận đời phiêu bạt
    Níu chiều đi và cho đến bao giờ
    Sóng vô nhiên mà chập chùng huyễn mộng
    Tôi bồi hồi hôn lên đất nắng mưa.

La Gi, tháng 10.2011

Hạt Gạo Những Năm 80

    Cái thời hạt gạo 80
    Không mất công tưởng tượng
    Rẻ rúng mốc meo
    Vẫn chưa lưng góc ruột

    Cái thời hạt gạo 80
    Cõng gấp sức mình
    Những ký bo bo
    Những cân bột sắn
    Khai mùi bao bố

    Cái thời hạt gạo 80
    Nối đuôi nhau xếp hàng nín thở
    Bữa cúng tất niên đắng gió
    Lại chờ
    Thương tuổi thơ con.

11/2011


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 16.12.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com