Noël  


    Chúa giáng trần vào mùa Đông, tội nghiệp!
    Tội con người mà Chúa phải mang!
    Em đứng ngó cây Thánh Giá. Chiều. Hai con mắt chớp.
    Chắp hai tay. Lạnh buốt tiếng chuông vang...

    Ai đã biến Trần Gian thành Địa Ngục?
    Tại sao có người Giàu Sụ, kẻ Bần Hàn?
    Tại sao mái nhà thờ luôn luôn là thấp?
    Mái lầu chuông sừng sững giữa không gian?

    Em bỗng nói mỗi đoá sao vàng là nước mắt
    Nửa đêm nay tràn ngập tối Noel.
    Em tưởng tượng tiếng Chúa Trời bật khóc
    Em bảo thôi đi về để tối mình ra...

    Nửa đêm Noel. Người ta ca ngợi Chúa.
    Nửa đêm vang lừng tiếng Thánh Ca
    Em bây giờ là một bông hoa
    Đứng trong giữa muôn ngàn hoa đang nở.

    Không một thắc mắc nào mình cần giải đáp
    Ai cũng như ai, trong sa mạc cuộc đời!
    Chúa là Con của Chúa Trên Trời
    Một Niềm Tin: Thiên Đàng Trước Mặt!

    Chúng ta không khác gì những mầm non trồi lên trên đất
    Tất cả đợi chờ một sáng hừng Đông!
    Đêm Noel với Niềm Mong Mỏi đó
    Ngàn ngàn đêm có Mỗi Một Niềm Mong!


    Ngàn ngàn đêm Chỉ Một Niềm Tin:
    Chúa Giáng Trần Vì Tình Nhân Ái!
    Với tấm lòng Cho Đi Trao Lại
    Đêm Noel không chỉ Một Đêm!

    Noel! Noel! Noel!
    Đó là tiếng chào đời và bất tử!
    Những ai ôm riết lòng hung dữ
    Họ đâu cần biết tới tối Noel!


Một Phong Thư  


    Anh gọi thăm em lúc bốn giờ. Buổi chiều ở Los mưa lưa thưa. Chưa hoàng hôn đã như là tối, em ạ trời đang giữa tháng mưa!

    Giờ này là sáng trên Đà Lạt, em dậy rồi chưa? Đã dậy rồi? Em có nghe không chuông thúc hối? Có nghe chuông réo đến mòn hơi?

    Có thể là em chưa thức dậy. Cũng có thể là em ra vườn. Và anh nghĩ tiếp, em nằm bệnh, em té chiều qua, em nhức xương

    Anh nghĩ miên man. Nói một mình. Mưa trời ẩn ức tạt quanh quanh. Bưng cơm, chưa nuốt mà nghe nghẹn (em cũng nghẹn hoài khi nhớ anh)!

    Anh viết cho em được mấy dòng, hỏi lòng anh có giận em không…Hỏi lòng chỉ thấy thương không ghét. Thư thế này em đâu có mong?

    Em ạ, mà anh viết, lỡ…thì mươi ngày nữa đọc giận anh đi! Biết đêm ở Mỹ, ngày trong nước, anh cứ như là không-biết-chi!

    Có những đêm sâu, đêm thật sâu, tôi mơ thấy quạ nối con cầu, thấy em dệt vải bên khung cửi, tôi chạy băng đồng bỏ mặc trâu…

    Đó, một bài thơ hay chẳng thơ? Đèn chong một góc bỗng dưng mờ…Rồi thôi tôi xếp vuông tờ giấy, khéo lỡ tay buồn xếp cả mưa!

Hai Chị Em  


    Năm năm không gặp mặt, chị và em quê người...
    Chị thì đã già rồi và em không nhỏ mãi!
    Năm năm đường đi lại, hai hướng, đời, xa xăm!
    Những bức thư hỏi thăm không hồi âm nào cả!
    Chị giống như là Má: Làm thinh và làm thinh!
    Thôi thì không có tin cứ hiểu là Tin Tốt! (*)
    Thôi thì nhà ai dột cũng bởi tại riêng trời!

    Năm năm một góc đời tôi đi đo từng tấc.
    Nhiều khi cay xót mắt: "Sống sao vì áo cơm?"
    Nhiều khi ngó hoàng hôn thấy bóng mình loáng thoáng...
    Tôi vốn lòng lãng mạn nghĩ chị là câu thơ!
    Khi chị đi xuống đò. Con đò ngang rẽ sóng...
    Năm năm bên sông vọng tiếng đò ơi của ai?
    Chị đã có tương lai, tương lai nào trở ngược?
    Tôi lớn lên dấn buớc vào cuộc chiến tương tàn.
    Gặp nhau thật muộn màng, tình chị em cũng nhạt...
    Cầm như từng mất mát biết bao nhiêu tình thân!


    Hai chị em ở gần mà quê người vạn dặm.
    Thư gửi đi thăm thẳm. Chị có chồng có con...

    Núi mãi mãi không mòn, đời giữa đời cát bụi!
    Chị chắc còn cầm chổi quét đi mùa Thu này?
    Tôi hứng chiếc lá bay, nghĩ mình rồi như lá...
    Chị buông tay mệt lả. Tiếng chuông Chùa boong boong...


(*) No News Is Good News.
© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 16.12.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com