Bài Thơ Ngày Chúa Nhật  


    Hôm qua Thứ Bảy, em không nói em đã làm gì Thứ Bảy mưa...
    Mở máy nhìn thôi, màn ảnh trắng, hẹn mai Chúa Nhật có bài thơ!

    Hôm nay Chúa Nhật, em đi làm. Mưa vẫn còn mưa, gió thổi ngang
    chắc ướt đầu em, xuôi hết tóc? Chắc chi đôi mắt chẳng buồn vương?

    Thơ anh làm đó, mắt em sao? Anh ở xa xôi, tả thế nào
    để thấy mắt em là mắt biếc mà mưa vô ý mắt em chao...

    Người ta Chúa Nhật đi chơi phố, tệ lắm thì vào ngắm shopping.
    Em phải đi làm luôn tám tiếng, mệt nhoài không thốt được câu than!

    Từ em sang Mỹ, anh không giúp, ít nhất cho em nở nụ cười...
    Thiên hạ giúp em đi kiếm việc, anh không lau được giọt mồ hôi!

    Em buồn. Anh biết em buồn lắm. Thi thoảng thì em mới thở than.
    Em nhớ Sài Gòn, anh biết chớ, tiếc anh không phải Góc-Quê-Hương!

    Bài thơ Chúa Nhật câu nào đẹp, em có tô màu để nhớ anh?
    Hay chẳng câu nào em thấy thích? Thì thôi...Coi đó chuyện-thời-gian!


Trần Yên Tan

Nắng Chiều Mai  


    Em không điểm môi em màu tím, anh biết là chiều lạnh thế nào!
    Mùa Đông về đem theo màu kỷ niệm, màu một chiều xưa mình mới gặp nhau...

    Chuyến xe bus chở mùa Đông dọc phố, lá vàng bay chiều thật dễ thương
    Anh nhường em bước lên có chỗ, anh đứng nhìn em màu tím...môi son!

    Chiều bữa đó khoang xe bus chật, ấm lòng người, em nhỉ, chiều vui
    Đâu phải mình em màu môi tai tái, khi bình yên ai cũng nở môi cười...

    Nụ cười em chiều năm ngoái đẹp, chiều hôm nay...không thêm tuổi cho em
    Trời kỷ niệm không gian không cửa khép, em đứng nép vào anh, xinh lắm môi duyên!

    Mai, bình minh, anh tin nắng ấm, môi em hồng như nắng rạng Đông.
    Anh sẽ nhắc lại chiều hôm qua em lạnh...Liệu mai mình còn gặp nữa không?

    *

    Mai, anh sẽ nán thêm một bữa, tặng cho em một đóa mặt trời!
    Mai, anh tin là em im lặng, nắng trong lòng đỏ rực đôi môi!

Lê Hành Khuyên

Chiều Vàng Đất Khách  


    Chiều vàng nắng. Sắp hoàng hôn.
    Cờ bay cứ tưởng thời đồn ải xưa...
    Nắng reo theo gợn sóng cờ
    Lòng reo như Lính đứng chờ lệnh ban...
    Chiều vàng ơi buổi chiều vàng
    Bữa cơm đạm bạc mơ màng gì hơn?
    Cơm ngon, ai cũng nói ngon
    Trái cà ứ hự cắn dòn hạt cơm...

    Chiều vàng nắng sắp hoàng hôn
    Câu thơ chảy suốt không còn dấu chia...
    Dấu chia là dấu chấm, lìa
    Mấy mươi năm nhỉ chưa về thăm ai
    Ở đây ngày hết một ngày
    Rồi thêm tháng hết, năm dài thêm năm...
    Cờ bay, gió chắc nói thầm:
    "Ở đâu sông núi cũng thăm thẳm lòng!"

    Ở đâu sông núi núi sông
    Trời ơi sông núi người dưng, biết rồi!
    Em thương anh chắc mỉm cười?
    Lòng anh là đó gửi người tình chung!
    Chiều vàng vàng như áo nhung
    Em chưa được mặc nên lòng cứ mơ...
    Đìu hiu gió gợn sóng cờ
    Nay hoàng hôn lại mai chờ hoàng hôn...

    Chiều vàng ngựa nãn chân bon
    Tôi trăm năm quỵ, ai còn nhớ ai...


Trương Nghĩa Kỳ



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 30.11.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com