KHI GÃ LƯU DÂN TRỞ LẠI HUẾ

    chân đã mỏi gối mòn đời lưu lạc
    liệu tôi còn hơi sức trở về không
    liệu tôi còn bò lết tới chấn song
    nói rất khẽ con đã về với mẹ

    mắt đã mỏi bởi dặm đường phiêu bạt
    ai chỉ dùm tôi ngọn nắng hiên ngoài
    ai dẫn dắt tôi sờ vi tường cũ
    hôn đọt hoàng lan còn đọng sương mai

    khi tôi về tóc bạc trắng như mây
    liệu em có nhận ra người dĩ vãng
    liệu em có đuổi xô người trở lại
    chôn liệm đời tình cũ của chúng tôi

    tôi trở lại vai cầu thành xa lạ
    dòng sông xưa đâu tiếng sóng êm đềm
    áo ai bay xa xa ngoài dậu biếc
    chiếc nón dịu dàng khuất dưới hàng me

    tôi dừng lại hôn hạt nắng bên cồn
    ngôi trường cũ còn thơm mùi phượng vỹ
    tiếng guốc ai đi vang trong trí nhớ
    giọng cười ai khua động thấu trong hồn

    người thuở ấy chỉ là dòng dĩ vãng
    đời học trò hong nắng đã vàng phai
    ai Vĩ Dạ Kim Long nội thành Gia Hội
    rực rỡ trong tôi đến phút lìa đời

    tôi quỳ hôn con đường xưa thần thánh
    thuở cùng nhau vai tựa đứng bên cầu
    tóc người bay hương trầm luân một thuở
    môi cuồng điên thơ dại phút chung đôi

    nhớ da diết người ơi chi lạ quá
    tóc bạc da mồi tưởng nhớ nhau đây
    sẽ khâm liệm cùng với màu dĩ vãng
    chôn cất đời nhau ở mái hiên ngoài

NGOÀI VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

    ta tới cuốn hồng hoang
    tay cầm cành nguyệt quế
    môi ngậm trái khổ đau
    cũng em vừa trao tặng

    cho nhau chút mật đắng
    mời nhau trái cấm này
    nuốt đi anh yêu dấu
    đời sau còn hờn căm

    ở trong vườn địa đàng
    làm sao em thấu hiểu
    nỗi khô cạn đời ta
    cơn đau này đã trải

    ta ngoài vườn địa đàng
    nhìn nhau mà lệ mặn
    hãy sống đời riêng em
    ta có đời cô quạnh

    ta có cuộc đời riêng
    làm sao em hiểu thấu

ẤN KIẾM ĐÂY
XIN TRẢ LẠI CHO ĐỜI

tặng Đoàn thị Thanh Vân
    em đã cho ta thăm dòng sông biếc
    thăm vừng trăng vừa đọng trước hiên ngoài
    thăm chiều hôm mới tới ở trang đời
    em thấy đó cửa hồn ta mở rộng

    đời ta cũng chỉ có một thời
    lúc sống cũng như vừa lúc chết
    ai nuôi nấng dùm ta giấc ngủ thở dài
    ai săn sóc nắng chiều vừng mây bạc

    trăng đêm qua đến có dặn dò rằng
    bước rất khẻ để mây còn yên ngủ
    ta cũng vậy yêu em lòng vạn đại
    như tờ chiều nhớ dáng bóng thơ xưa

    ta hoang phế tâm hồn và tuổi tác
    ta điêu linh cùng bóng tối trong hồn
    ta rũ liệt mỗi nhánh chiều bước tới
    em nâng niu khôi phục những trao mời

    ta đã tiêu pha hết tháng ngày rồi
    đã phá sản một lòng dành dụm đó
    ôi, vết chém bầm đen trong trí nhớ
    ta ngan tàng nhận những dáng thăng hoa

    ơn em như biển nắng lung linh
    ta ngửa mặt cơn mưa hồng bước tới
    em nhón gót chao nghiêng vừng mây tím
    em bước đi sênh phách tấu ngang trời

    ta hào sảng nâng ly đời uống cạn
    nhận chua cay như ân sủng trao mời
    sông có lúc những khi trầm luân đó
    cũng chính em ngậm trái đắng trên môi

    trước, sau, ta cũng chỉ là kẻ làm thơ
    em ân hận đến đời sau nhớ lấy
    ấn kiếm đây, xin trả lại cho đời
    ta theo nắng vàng phai cho hết kiếp

Trong thi phẩm BÁI BIỆT HUẾ


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 26.11.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©