LÝ THỊ MINH CHÂU

HÔM QUA

    Vẫn còn mớ bảy mớ ba
    Vẫn cây độc bản
    Vẫn hoa đơn phòng
    Vẫn son môi đỏ má hồng
    Lúng la lúng liếng bưởi bòng chợ trưa

    Giòn tan mớ cải đang dưa
    Củ khoai bìa đậu đẩy đưa tháng ngày
    Vẫn sông ăm ắp ngực đầy

    Vầng trăng khuyết ẩn mày liễu cong

    Vẫn còn rong ruổi ruổi rong
    Vẫn đi như thể là không cuộc đời
    Mặc cho tháng sụt năm trồi
    Giẫm phải gai bưởi
    Ngán hồi trèo cao

    Hôm qua là cái hôm nào

CHIỀU QUÊ


    Kềnh càng giữa mâm cơm quê
    Rổ rau xanh mướt
    Rủ rê mắm mòi
    Dương oai trái ớt đỏ tươi
    Hương cơm gạo mới gọi mời mẹ cha

    Chuột đồng rảy mỡ than hoa
    Khế chua
    Chuối chát
    Xuýt xoa chanh đường
    Cá trắng kho nghệ vàng ươm
    Bà khen
    Ông gắp
    Mắt lườm nguýt yêu

    Hoàng hôn mây lợp mái chiều
    Tiếng cười trút bỏ bao nhiêu thăng trầm
    Gần nhau non nước thăng bằng
    Yêu quê
    Yêu cả nhọc nhằn người quê

NHO NHỎ TÌNH YÊU

    Tháng giêng búp bưởi ngậm hương
    Trăng non nở nụ cười thương nhớ đèn
    Sân đình nổi trống gọi em
    Đôi làn quan họ nhóm nhen tình đầu

    Tháng hai nho nhỏ buồng cau
    Con trăng giặt áo dưới cầu lơ thơ
    Trắng chùm hoa mận ngác ngơ
    Lở bồi chen lấn hai bờ yêu thương

    Tháng ba khoác áo sa trường
    Hoa xoan rụng tím cuối đường xuân đi
    Trầu mời quan họ khắc ghi
    Khăn tay đem gói những gì còn thơm !

GIẾNG LÀNG

    Còn một con mắt khóc người *
    Giếng xưa nhớ chỗ em tôi đi về
    Nước trong vắt ngậm mà nghe
    Ngực căng hương nắng tràn trề xuân em

    Tóc ôm kín bờ vai mềm
    Nghiêng che phía ánh trăng đêm tò mò
    Hương quê thắc thỏm đợi chờ
    Trái quê ưng ửng sầu lo úa vàng

    Cấy xuân xuống cánh đồng hoang
    Rét đài rét lộc ngập tràn lúa nương
    Gần lẩn tránh
    Xa nhớ thương
    Khói rơm vẫn mãi vấn vương mái nghèo

    Còn một con mắt khóc chiều *
    Giếng làng giờ đã quạnh hiu hoang tàn
    Người về vui hội nhân gian
    Câu thề rơi xuống phía hoàng hôn mưa

CHỈ CÒN ĐÊM NAY

    Lửa lòng nguội lạnh lâu rồi
    Bỗng đau đớn dậy với người mình thương
    Ngoài trời tiếng vạc kêu sương
    Đường yêu cách trở âm dương vợi vời

    Hôm qua mình đã đi rồi
    Còn đêm nay nữa ta ngồi bên nhau
    Hâm tình lại mấy canh thâu
    Xưa duyên không trọn để sầu riêng tôi

    Mình xa có bạn có đôi
    Tôi hiu hắt lạnh đơn côi phương buồn
    Oằn vai lối vắng mưa trơn
    Sắn khoai chạy chợ nuôi con tảo tần

    Mỗi năm có một mùa xuân
    Đời người có biết bao lần khổ đau
    Giở khăn đắp mặt nhìn nhau
    Rồi thôi biền biệt nghìn sau trùng trùng

    Trả hương cho đất tương phùng
    Trả mây cho gió
    Trả chồng cho ai
    Mai đi thanh thản mình ơi !
    Còn đêm nay nữa ta ngồi bên nhau






© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 26.11.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.