Lời Chúc Đẹp Nhất
Cài Lên Áo Thầy Cô


    Nhớ mái trường xưa nhớ dáng thầy
    Nhớ màu má phượng đỏ hây hây
    Nhớ con đường óng vàng hoa cúc
    Nắng sớm vui đùa trên tóc cây

    Công ơn dưỡng dục cao như núi
    Công đức khai tâm ví với trời
    Thầy trồng cây trí lên vườn đạo
    Cô cấy mầm nhân xuống đồng đời

    Qua sông trên chuyến đò tri thức
    Xuân hoá tình yêu hoá sắt cầm
    Một chữ có khi vinh nghiệp lớn
    Một lời có thể buộc trăm năm

    Nhớ đến trường tôi nhé hoa ơi
    Nhớ cài lên ngực áo thầy tôi
    Muôn lời chúc đẹp xinh như ý
    Nhất tự vi sư mãi sáng ngời

Tâm Tình


    Ngày lại ngày các em sẽ lớn lên
    Sẽ tung tăng khắp chân trời góc biển
    Hạnh phúc mở ra từ trang vở trắng
    Có bao giờ em nhớ đến thầy không ?

    Có thể hôm qua em chẳng vừa lòng
    Bởi số điểm thầy cho em sít quá
    Em tin không
    Cuộc sống là những phương trình lạ
    Em phải giải suốt đời mà chẳng có nghiệm nào đâu

    Như thơ bây giờ chẳng ai tính chữ tính câu
    Nhưng không thể thiếu nhân văn đạo đức
    Không thể mãi là ngôn từ rỗng tuếch
    Khi cuộc đời đã rất đỗi văn minh

    Kiến thức sẽ theo em trên mọi hành trình
    Giúp đứng thẳng mà không hề lo sợ
    Giúp vững bước mà không lo té ngã
    Hiên ngang vào đời bằng tất cả niềm tin

    Phú quý vinh hoa em nhớ đừng quên
    Bài học đầu đời từ ngôi trường tranh tre nứa lá
    Hạt gạo thơm từ đường cày vất vả
    Ơn cha mẹ cô thầy..
    Em nhớ đừng quên

    Hùm chết để da
    Người ta chết để tên
    Sống có lý tưởng là sống vì dân vì nước
    Tiền tài không ngồi trên kiến thức
    Bể học vô cùng
    Cố gắng mãi em ơi


Khi Lá Còn Xanh


    Năm tháng đi chẳng trở lại bao giờ
    Lá bàng đỏ nhớ thời xanh niên thiếu
    Ngói phủ rêu mờ nắng mưa có hiểu
    Ngổn ngang sân trường
    Thương nhớ đầy vơi

    Viết câu thơ non nớt đầu đời
    Cũng xộc xệch như dép giày quê kiểng
    Trang vở trắng đầy mơ ước tím
    Chỉ một người không chịu hiểu mồng tơi

    Bao lâu rồi ấp ủ quả ơi
    Mà giận dỗi hương mùa xa ngái
    Lá ngúng nguẩy mỗi lần gió tới
    Chẳng nghiệm nào thích hợp nổi nắng mưa

    Biết bao giờ trở lại hỡi tuổi thơ
    Mà tiếng trống sáng nay hoài rưng rức
    Thương chiếc lá tung tăng ngoài cửa lớp
    Nhớ như in bụi phấn điểm tóc thầy

    Khúc phượng cầu theo gió xa bay
    Trăng chợt khuyết trước bờ môi thiếu nữ
    Quảy kỷ niệm hồng lên vai lữ thứ
    Chưa trăm năm mà
    Đâu thể trả lại em





© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 17.11.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com