Giàn Bông Giấy Mùa Đông  


    Giàn bông giấy ở bên hàng xóm
    Mùa Đông về rụng đầy sân tôi
    Người nép mặt lâu rồi không thấy
    Ngựa rung cương sóng vỗ liên hối...

    Giàn bông giấy không hương gió thoảng
    Nhưng ai kìa loáng thoáng chiêm bao
    Tôi không chỉ biết mơ biết mộng
    Từ khi mà gió gợi nôn nao...

    Người hàng xóm đi đâu xa lắm
    Mùa Đông dài ba tháng cũng lâu
    Con ngựa ngủ không bao giờ nằm xuống
    Đứng hoài thôi che ngang cửa ngôi lầu...

    Một hai chiều tôi vào nghĩa địa
    Nghe ngạt ngào nhang khói thương yêu
    Tôi sực nghĩ chắc giàn hoa giấy
    Có ngày nào rồi cũng ngã xiêu....

    Người hàng xóm đi đâu lâu thiệt!
    Tôi sống, còn, sống chắc còn lâu?
    Rồi sắp sửa vào Xuân tha thiết
    Chỉ là mây trắng xóa mái lầu?

    Tương tư vậy cũng thành câu tống biệt
    Sóng trong lòng xao xác hoàng hôn!
    Tôi quét hoa rơi, quét luôn mình chí lớn
    Một mình tôi trên một lối mòn!


Lê Nhiên Hạo

Hiện Hữu  


    Chải đầu nhìn tóc rụng
    Biết mình đã già hung!
    Nghĩ tới những cây súng
    Đã lìa tay anh hùng...

    Đồn xưa còn rào kẽm
    Ra, vào, chờ lệnh ban
    Người nay dù trong hẻm
    Vẫn thả hồn lang thang...

    Xưa, nay, nhìn mặt, khác
    Chải tóc càng thêm buồn
    Tuổi đời mình đi lạc
    Hay tại mình...tha hương?

    Mai mốt về cố quận
    Chắc bọn trẻ ngó nhau:
    "Ông già này đi lộn
    Ngõ nhà mình hay sao?"


    Nghĩ đến ngày mai mốt
    Thương bạn biết bao người
    Đang nằm trong bình cốt
    Đâu có thấy tóc rơi!

Trần Trung Tá

Độc Ẩm Trà Khuya  


    Khi thấy không vui mình nói buồn. Vui, buồn...không biết tại sao thương?
    Tại vì không có ai cùng uống, rót chén trà nghe khói rất thơm...

    Khói thành ra bạn, nghe ngồ ngộ! Ờ nhỉ còn ai hơn khói đâu?
    Khói thuở chiến tranh tiêu thổ đó, trời xanh hừng hực tới xanh xao!

    Khói từ bếp lửa cơm chiều bốc lên mái rạ thành sắc khói lam.
    Khói đó, một thời Huy Cận viết "Không Khói Hoàng Hôn..." nhiều dấu than!

    Khói chén trà bay tới cõi nào, bạn bè ta hỡi ngủ hoài sao?
    Liệu chừng nấm mộ trong mùa lũ, còn thấy hay là đã biển dâu?

    Mình uống trà đun bằng lửa củi, nghe thêm hơi hám thuở trên rừng...
    Rừng thơm, có thể trầm hương hiện, có thể tình xưa chất ngất lòng?

    Quả thật mình chưa có bữa vui! Sinh ra rồi sống kiếp con người...
    Lớn lên, vào lính, ra tù ngục...rồi hoá thuyền nhân sóng gió trôi!

    Em, một thuyền nhân biệt bóng tăm hay đang co quắp đảo hoang nằm?
    Hãy nghe em nhé mùi nhang khói trong chén trà bay quyện ánh trăng...

    Không có gì vui, buồn nói nhảm, sương lồng bóng nguyệt, khói lồng mây...


Lê Nhiên Hạo



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 15.11.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com