Tranh của họa sĩ Đỗ Đức Tuấn Huế




















CAO NGUYÊN


    em ở lại giữ dùm anh trăng tỏ
    chút mưa trưa phảng phất ở trên đồi
    giọt nắng hồng nũng nịu giữa đôi môi
    gió sẽ chải vừng tóc em bối rối

    em ở lại liệm dùm anh cánh bướm
    mới hôm qua tuyệt mệnh ở bên cồn
    phúng điếu dùm mấy sợi tóc mong manh
    cũng an ủi hồn thiêng cánh bướm nọ

    ấp ủ dùm anh những giọt sương đêm
    kẻo tan biến với nắng vàng mới sớm
    nhắn cùng mây gió chớ giận hờn
    vùng trăng hạc vừa khoe màu lá biếc

    hương đất trời còn ngào ngạt không em
    thông còn xanh bâng khuâng mầu phiến mộng
    cây với lá giữ đời nhau mấy kiếp
    để núi đồi trùng điệp những hoang liêu

    thăm dùm anh suối bạc của riêng nhau
    trôi chảy mãi ru đời hoa bướm mộng
    đã tri kỷ với mây chiều nhạt nắng
    đã chung thân cùng cây cỏ trên đồi

    đêm qua mưa có dỗ dành em
    trăng có hẹn đứng chờ bên suối mộng
    ta sẽ đến tay ôm ngàn lá cỏ
    trao cho người di chúc của trần gian

    hãy nhận lấy như niềm đau hiếm có
    như vết thương mãi mãi vẫn lưu truyền
    như thông ngàn rao giảng chốn cao nguyên
    kinh ân ái em nguyện cầu sớm tối

    núi sẽ dạy em những bài hối lỗi
    người bạc tình như vôi vỡ đời xiêu
    cây lá đó có bao giờ nói dối
    chỉ riêng em, vâng, chỉ có riêng em

    kể thất chí trách chi con bướm mỏng
    nhụy hương đời nếm đủ vị chua cay
    đủ chưa em tiệc rượu đã tàn canh
    trái cấm đó nuốt đi đời chứng giám

    đất với trời vốn cùng nhau chung thủy
    có thấy không kẻ phản trắc bên đường
    tên đui mù hứng chịu đợt mưa khuya
    không tẩy xóa hết đi lòng phụ rẫy

    núi với đồi có ngó thấy tôi không
    cũng tan tác như hoa tàn nhụy rữa
    có khác chi tên lính trận bại vong
    đứng thất thế cho đời thêm mai mỉa

    ôm oan khiên tôi chết đứng trên đường
    lòng nguội lạnh tro than hơn thạch nhũ
    có kẻ bảo hạnh phúc là suối cạn
    tôi đã là đá núi tận ngàn năm


PHẦN ĐỜI TA ĐÃ HỨA


    ta sống như thời gian
    ban mai cành lá ngọt
    ta sống như buổi chiều
    tóc mới xanh đã bạc

    hãy đến xem hôm nay
    có bao nhiêu nắng sớm
    có bao nhiêu lá cây
    cùng thức giấc một lượt

    nhìn xem tiếng chim xanh
    bay trong vòng hạnh ngộ
    đất trời còn cơn say
    ta thức hoài mãn kiếp

    sáng nay em hong tóc
    như mây trong ảo diệu
    biết mai có còn xanh
    như thời gian nhón gót

    ta cùng với mặt trời
    tư tình ngày hôm đó
    từng hẹn nhau cuối đời
    nghe thơm màu gắn bó

    nhận dây cành sớm mai
    còn sương ôm ấp đó
    rồi cũng úa như mây
    và cũng tàn như lá

    núi có biết dùm ta
    lời thề ghi trên đó
    cơn thịnh nộ của trời
    tan tành như giọt lệ

    chia ly như bắt đầu
    phần đời ta đã hứa
    hợp tan như nỗi sầu
    buổi chiều trong thinh lặng

    buổi chiều trong đời ta
    cùng nỗi sầu đứng đó

SINH THỜI


    ta có một hồn chìm
    u uất hơn bóng tối
    nặng trĩu gánh ăn năn
    chất đầy niềm hối lỗi

    còn một chút lệ khô
    của phần đời giông bão
    mặn ở giữa môi câm
    dưỡng sinh ngày tháng tới

    máu bầm trong con tim
    luân lưu thôi đã trễ
    hận người đã trăm năm
    để đời nhau hoang phế

    chợt thấy đời đã cạn
    khánh kiệt hết tấc lòng
    tiêu pha ngày đã tới
    còn chi, còn chi không

    lòng nguội lạnh tro than
    đốt hoài không đốm lửa
    thấy gì chút tương lai
    mong gì đời xế bóng

    nửa đời phần một chí
    chôn liệm tuổi tóc xanh
    xiêu xiêu chiều bóng xế
    tri kỷ với côn trùng

    vô tri với tháng ngày
    sang qua chiều đã đến
    vong niên như rừng cây
    còn có gì trông đợi.

    tình đã như âm ty
    em ở đầu cuối bãi
    trên ngọn sóng biệt ly
    tôi một hòn đá tảng

    bóng tối sắp lên đường
    kẻ đồng hành đứng đợi
    có thấy ta cuối đời
    mang nỗi sầu vô hạn

    đêm nay trời nguyện tận
    tinh tú cũng vong thân
    ta một mình câm lặng
    tóc bay giữa núi đồi.

Trong thi phẩm BÁI BIỆT HUẾ


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 11.11.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©