Mưa Nghẹn  


    Đêm qua mưa đúng như đài báo. Rất nhẹ nhàng thôi. Mưa nhỏ thôi. Đợi đến nửa khuya, mưa đếm giọt, tưởng ai đứng núp mái hiên cười…

    Hé màn cửa, ngó, không ai cả. Ánh điện đường soi sáng hắt hiu. Mỗi giọt mưa là sao rớt xuống? Phố vài xe chạy đuổi mưa đi…

    Mưa chẳng đi xa, vẫn rất gần. Mồi chơi điếu thuốc thấy vầng trăng. Trăng tròn hay khuyết không cần biết. Đóm lửa bùng lên nỗi nhớ nhung…

    Trời đã vào Thu, lạnh đã nhiều. Đắp mền cho ấm nhé em yêu! Nói cho có nói, ai nghe nhỉ? Trăm nhớ ngàn thương, nói bấy nhiêu!

    Trời nhẹ nhàng mưa. Mưa nhẹ nhàng. Đêm dài rả rích tiếng mưa vang. Mưa từ trước cửa mưa ra lộ. Vắng lặng không người một thoáng ngang…

    Như thế là mưa thật đúng mùa! Mưa buồn, ray rứt những bài thơ, dẫu mình chưa viết nhưng buồn đã len lách rơi về con ngõ xưa…

    Em nhé, theo mưa về với nhé! Mái hiên anh để ghế em ngồi, cột hiên bắc võng em nằm ngủ, anh đứng che giùm em biển khơi…

    Anh đứng che lòng anh nữa chứ…Xót xa! Không có cuộc tao phùng!


Trần Vấn Lệ

Trước Mùa Thu Nước Mỹ  


    Mùa Thu nước Mỹ chỉ mươi ngày / khi lá vàng rơi hết, bỏ cây…Thiên hạ đổ xô nhìn lá úa, nhìn mình cũng có cả nhìn ai…

    Ai, mình, tất cả người nhân thế, từ trẻ tới già, thôi, thế thôi. Làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, nghèo như giàu có, bóng mây trôi!

    Một bóng mây qua ngọn núi nào. Ngàn năm mây trắng chẳng thay màu. Ngàn năm, hạc đã bay là mất. Biển hóa đồng dâu…Ta ở đâu?

    Ở mái nhà Thờ, chuông lảnh lót? Ở hiên chùa đếm bước sư đi? Ở đây, hay đó, không nơi trụ / mà cõi Hư Vô – một Chỗ Về!

    Nước Mỹ đã làm tôi tỉnh ngộ: Mình là hạt bụi tháp đôi tan…Bao nhiêu người đã ra tro bụi. Một phút hồn tan theo khói tan!

    Mùa Thu nước Mỹ, mùa Thu đẹp! Mỗi một người tôi gọi Mỹ Nhân! Rồi vọng Mỹ Nhân hà xứ khứ, đào hoa y cựu…có là Xuân?

    Tôi xa Tổ Quốc, chim xa núi, khi trở lại thì…núi hết cây! Biết chớ, ở đâu đều chỗ tạm, xác thân này vuột một vòng tay!

    Đói lòng cắn nửa trái sim ăn. Một nửa trái sim ứa máu bầm. Nhìn lá cờ bay, bay trước gió, mùa Thu, hình ảnh Cố Hương chăng?

    Nội, Ngoại, Mẹ, Cha, Bè Bạn, Lính…nằm yên đó nhé, đất linh thiêng, mai tôi về thắp nhang từng mộ, mỗi ngón tay từng một nhớ, quên…

Trần Trung Tá

Năm Thứ Hai  


    Em ở Mỹ, rồi, năm thứ hai. Nhớ không, hôm đến, em cỡi giày, chân em giẫm đất, em vào Mỹ, em yên lòng rồi, chẳng sợ ai!

    Lễ đầu tiên là lễ Halloween, em vui, chắc chắn chẳng hề quên: Ngộ ơi nước Mỹ ngày luôn mới, lễ quỷ ma mà cũng rất duyên!

    Em đã cười, em, có biết không? Bao nhiêu hoa, chỉ, mỗi hoa hồng! Môi em là đóa hồng tươi thắm, em đẹp hơn trời ở cuối sông!

    Chưa một lần anh nói với ai, là ai, ai đó, nhớ thương hoài. Riêng em, thú thật, lòng anh biết: Chỉ một mình em…như sớm mai!

    Sau tối nay là tháng Mười Một – Lễ Tạ Ơn, lòng anh tạ em. Em hiện diện đây, đời đổi khác, mổi ngày một lễ, một mình em!

    *

    Chúc em, vui nhé, đêm…cho kẹo, cho những ai thèm chút ngọt ngon. Em sẽ làm gì, anh đoán biết: yêu đời, em chỉ một yêu thương!

    Một ngày nào đó, ôm con Múp, ôm cả Sài Gòn, em sẽ sao? Anh biết anh không là nỗi nhớ, em vui, anh chẳng thấy buồn đâu!

    Em vui, vui nhé, đêm nay Lễ, Halloween, là em em em…




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 05.11.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com