CHÔN CẤT MỘT HƠI THỞ


    tôi không về thăm hơi thở xưa
    đã cất dấu bên một khe cửa
    mấy vu vơ trong một chặng đời

    *

    hàng lau sậy mọc đầy núi sông
    mộ đã chôn một thuở mênh mông
    thôi chia tay cũng màu ngang trái
    em và tôi khép cánh cửa đời

    *

    lòng đã liệm một cành khô héo
    cùng con tim đã tĩnh mịch rồi
    không còn gì nữa ngày xưa cũ
    thôi hết mùa điên đã nổi trôi

    *

    em đi về biển tôi về núi
    là cách ngăn ngày tháng ngăn đôi
    biệt ly là chỉ là sau trước
    nay vừa chôn hơi thở phai phôi

    *

    không còn chi nữa màu năm cũ
    là phân ly hơi thở cuối cùng


KHI KẾT THÚC CÂU CHUYỆN


    sông nước kia còn chảy ra biển
    cọng bèo xưa còn có sum vầy
    người thương tích cũng muốn sống dậy
    sao tôi lại không

    *

    giòng máu ứa ra từ mỗi giây phút
    con tim đã mệt quá rồi
    nhịp thở không trôi chảy
    tội nghiệp cho một kiếp người

    *

    bức thư xưa, em gửi, anh không đọc được nữa
    bởi đôi mắt đã nhoà
    chỉ còn lưu dấu
    một kỷ niệm
    tôi thử hỏi, rồi sẽ về đâu
    khi kết thúc câu chuyện
    của một đời người

    *

    lịch sử vẫn đi
    tôi đứng lại một mình

BÔNG BƯỞI XƯA


    nghĩ tới một bông bưởi xưa
    còn thơm dấu vết của môi mềm
    tôi đi mãi không về thăm lại
    lỗi với giòng sông tội nghiệp em

    *

    không mong gì nữa chiều hôm trước
    trở lại đây dầu chút phù du
    là thôi chia biệt bên sông cạn
    nắng đã mòn hơi sương khói tan

    *

    một đống tro tàn của mai sau
    thôi đã qua một thời cổ lụy
    mai mốt hồn tôi về thăm lại
    bông bưởi xưa có đợi chờ tôi



. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 28.10.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©