Suối Thời Gian  


    Mai mưa hay nắng, không cần biết
    Chỉ biết bây giờ anh nhớ em
    Hồi nãy, lát đây và lát nữa
    Nắng, mưa là chuyện của anh quên!

    Em không là nắng, không mưa gió
    Em, suối thời gian chảy một dòng
    Quá khứ, vị lai, con nước đó
    Ngàn năm, giọt nuớc đủ mênh mông!

    Anh hỏi lòng anh sao chẳng nguội
    Lòng anh cười ngất, lửa cười theo
    Nồi cơm sôi sục, hoa là gạo
    Nở đẹp như là cau trổ bông!

    Anh nhắc tới cau, thêm nhớ Ngoại
    Em và Ngoại, một / trái tim thôi!
    Quê Hương, mặc kệ ngày mưa nắng
    Ngoại mất, còn em, nhớ quá Trời!

    Ngoại đã đi về nơi chín suối
    Anh thì đi mãi bốn phương xa
    Em ngồi hay đứng bên hiên lá
    Chắc tưởng anh về một thoáng qua?

    *

    Anh có về đâu! Anh chửa về
    Quê người, lạ nhỉ, cũng là quê!
    Một câu, muốn nối, ngang nhiều dấu
    Muôn dặm đường không một bóng tre!


Trần Vấn Lệ

Mười Nhớ Mười Thương  


    Xe em chạy để bụi mù
    Nhìn theo mà ngỡ sương Thu cuối đường...
    Một lòng chín nhớ mười thương
    Rồi thêm một nhớ, dễ thường vì ai?

    Thế là cái gánh vừa vai
    Thế là vết sướt kéo dài đã khô?
    Mười thương mười nhớ trời cho
    Trái tim đã chật cái kho của Tình!

    Đường xa một dãy cây xanh
    Vài tia nắng đỏ long lanh sáng này
    Anh yên phận thuở lưu đày
    Cảm ơn em lắm, một ngày bình quân!

    Chuyện chi xa cũng từ gần
    Xa mà rút được thì lòng đã yên?
    Nhãn lồng chín đợi chim quyên
    Lòng anh đã chín mà em mịt mùng!

Trần Vấn Lệ

Hành Lên Phía Bắc  


    Ta với ngươi hề chung chuyến xe...
    Giống xưa quá nhỉ, chung lòng ghe
    Nhưng ngươi qua Pháp ta qua Mỹ
    Mấy chục năm hơn gặp chẳng dè!

    Ta với ngươi hề đâu tóc xanh?
    Gió Thu bứt hết lá trên cành
    Ta, ngươi nào biết Thu hay Hạ
    Mà nỡ lòng quên tuổi tác mình!

    Ta với ngươi cùng gậm bánh mì
    Chủ xe "cầu thị" khá chi li!
    Một vài lát thịt, rau ngò, ớt
    Lỗ mất một đồng một vé xe!

    Ta với ngươi hề uống nước chai
    Nhớ bi đông chớ, rượu lưng cài
    Không cần thêm đạn, cần thêm rượu
    Không hết thì xoa bóp xác trai!

    Ta với ngươi hề, xe lãng đãng.
    Đầu nghiêng rồi mắt cũng nghiêng nghiêng
    Đường lên phía Bắc không đường thẳng
    Mây trắng xanh lồng như cõi Tiên...

    Ta với ngươi hề ai ngủ trước?
    Bây giờ im lặng. Bánh xe lăn
    Bây giờ phía Bắc chờ chuông réo
    Xuống bến, chiều chia mấy ngã năm...

    Phan Bá Thụy Dương! Ngươi dễ ghét
    Gặp nhau không hẹn, nhớ không thèm
    Thơ hành ta gói tình xưa cũ
    Mai sửa lại làm thơ gửi em!

    *

    Một chuyến Bắc lên không ngó xuống
    Vì lòng không để sẵn bên ai...
    Người xưa, bạn học nay ông Cụ
    Ta khác gì ngươi, thôi, bắt tay...




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 28.10.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com