Chiều Của Mẹ


    Chiều của mẹ
    Bềnh bồng mây trắng
    Con nước về đâu xao xuyến cả chiều
    Khói rơm cuộn trong làn tóc thắm
    Cơi trầu ăm ắp đăm chiêu
    Cung bậc thời gian
    Trầm buồn lặng lẽ
    Chiếc lá rơi làm rách mùa màng
    Ánh mắt mẹ bao đời vẫn thế
    Dịu hiền che giấu gian nan
    Cửa nhà khó chẳng cần khuy khóa
    Lồng lộng hương thơm
    Hoa cỏ bốn mùa
    Đò đợi nước bồn chồn gan dạ
    Mơ màng nghe tiếng sào khua
    Chiều của mẹ..
    Tiếng thở dài ngọn lửa
    Ai vẽ quê hương trong dáng mẹ ngồi
    Mùi khoai luộc chạm làn môi góa bụa
    Phương chồng hun hút gió khơi
    Bếp quạnh quẽ chia sầu đơn chiếc
    Bát canh rau lấm láp nụ cười
    Con võng lọng mà nào hay biết
    Mẹ ngồi thương nhớ đầy vơi

Cánh Buồm Lửa


    Em vẫn mê say
    Về một thời thiếu nữ
    Một thời nhiệt huyết dắt mình đi
    Nghe đất mẹ chìm trong giông bão
    Tuổi hai mươi phơi phới ánh quân kỳ

    Như ngọn lửa
    Em mãi là ngọn lửa
    Cháy hết mình vì nghĩa nước non
    Trong giông tố cánh buồm em rực rỡ
    Đỏ thuỷ chung
    Dù biết sẽ không còn

    Thân đau đớn về một thời trận mạc
    Một thời đất nước máu và hoa
    Em vẫn cất cao lời ca tiếng hát
    Bàn chân tròn chống xuống xót xa

    Bao nỗi đau mắc hai đầu đất nước
    Em mãi không về
    Cánh buồm đỏ rưng rưng
    Tuổi hai mươi đã hoà vào ngọn lửa
    Đuốc quê hương ráng rực đêm trần












© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 27.10.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com