VÕ CÔNG LIÊM

LỊM GIỮA RỪNG MƠ


    làm thân hạt bụi đậu thai mòn thế kỷ
    những tiếng thất thanh nằm chết trong nhà thương thí
    con tắc kè chặt lưỡi
    mái ngói cựa mình rơi êm êm đêm tân hôn úp mặt
    chiếc quạt trần ngủ chưa dậy mình mẩy nghe co rúm sương mai
    những sắc màu đột qụi
    lịm giữa rừng mơ mắt xanh lõa thể trắng
    đựng tất cả kỷ niệm mở cửa
    khóc cười nhắp nhem ụ rơm chải chuốt ướt mưa chiều sực nhớ
    giàn bầu hỏi thăm sức khoẻ tôi
    tranh mộc bản hay tranh khối ?
    chịu !
    sau lưng tôi giá vẽ cấp cứu những mảng màu vô cớ quệt quẹt làm tình
    một sáng nước mắt khô đóng ván
    lên thềm gạch mọc rêu xanh tiền sử
    điệu ca trù ở phố khâm thiên
    tôi thèm chơi một cái gì
    hay ngậm điếu phù dung
    khà chén rượu cay giữa lòng đường tắt ngúm
    con vượn vàng tôi víu vít giây leo
    suy !
    biển đêm chờ thả lưới đất năm căn rừng mắm hóa thân sau bửa tiệc
    tôi gọi là thủy sám
    ba khiá nhìn bằng nụ cười trân tráo
    lập đông bông trắng bay về bầy nai nhủng nhẳng thở hơi sương
    để lại những dấu chân khô trên mỏm đá buồn
    nơi em cư ngụ một thời rất cực lạc
    con quạ hỏi mấy giờ giới nghiêm giữa rừng mơ cỏ dại
    thua !
    ngọn lửa cháy bất thần làm vỡ móng vuốt tinh yêu satan ám khí
    tôi đốt những khoảnh khắc vô tư
    vào hoen ố mai sau
    con nước bò óng mượt nghe thì thầm lau lách ngắm trăng đen
    tôi khép mình trong tư thế lạc hậu phi châu
    chiều về chầm chậm trong khe hở
    ói !
    ngoài kia âm thanh buồn khủng khoảng
    chạy thục mạng vào hư vô chết tự bao giờ không chuông mõ
    đôi mắt quá khứ mù thiên đường .

(ca.ab. 1/10/2011)



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 22.10.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.