PHAN CHÍNH

Viết Từ Nha Trang

    Mùa này biển lạ lùng hơn
    Sóng dường như trễ giấc buồn xa xưa
    Bởi em hong tóc mây chờ
    Đảo ngàn năm cũng thẫn thờ chớm thu

    Mùa này biển lắng lòng ru
    Lưng trời giải mộng để du lãng chiều
    Trái tim ngợp gió đìu hiu
    Ngụm nồng bọt mặn đã nhiều đó em

    Mùa này biển thật an nhiên
    Hương trầm lịm khói núi thiêm thiếp rồi
    Từng cơn sóng vỗ bồi bồi
    Đá ghềnh côi cút phận đời chưa nguôi.

9/2011

Còn Lại Gì Ta Hỡi !

    Ta héo dần sợi tóc
    Tưởng thênh thang bầu trời
    Nỗi buồn như thêm lớn
    Nên mưa đầy giọt rơi

    Ngẫm nghĩ mình ngọn gió
    Bất chợt lặng đêm thâu
    Ru ơi à cánh lá
    Xót ruột tiếng kinh cầu

    Thôi mai này trở lại
    Ta nhặt cọng rơm khô
    Vắt hạt sương ban sớm
    Long lanh đời xa xưa

    Còn lại gì ta hỡi
    Vẫn chiều mây bời bời
    Đứng đây nhìn thấy biển
    Thèm gợn sóng ngoài khơi.

7/2011




© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 07.10.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com