Tôi Sẽ Trở Về  


    Tôi đã nói, không một lần đã nói:  Chỉ một em duy nhất một người yêu!

      Tôi đã nói vụng về hay vấp váp:  Một mình em tôi có sáng trưa chiều,

      Và khuya khoắc lòng tôi quạnh vắng, tiếng dế kêu, buồn lắm, thưa em!

      Tôi chờ em, chờ bóng trăng lên.  Tôi ngủ thiếp với giấc mơ kỳ ảo…

      Em bay bổng như mây trời là áo.  Em mơ hồ sương khói Tầm Dương…

      Em mãi mãi là em, là bến đỗ Quê Hương, tôi bật dậy nhớ sao vườn cau Ngoại…

      Cau chỉ là một loại cây loại trái, Ngoại nhớ bầy con Ngoại nén lệ nhai trầu…

      Nước nhà mình con thuyền nhỏ trôi đâu? Đời dâu biển có ai không đứt ruột?

      Vườn cau Ngoại nếu còn thì xanh mướt, em, em à, anh nhớ mỗi hoàng hôn…Con vạc bay trong đám khói chờn vờn, con sông Cửu đẹp ơi là đẹp…

      Nhưng đẹp nhất chỉ mình em đẹp nhất, cánh đồng xanh, xanh mướt mỗi mùa Xuân!

      Tôi vẽ hoài hình bóng một Giai Nhân.  Em duy nhất lộng hình tranh Tổ Quốc!

      Em biết không, tôi đang muốn khóc, nước non mình, em, đau thắt con tim!

      Phải chi tôi là một loài chim, trên nhánh bưởi tôi nhìn Tầm Xuân nở…

      Em đã hứa, xin em hãy nhớ  “Em chờ anh dù mộ có tàn nhang!”

      Anh sẽ trở về, không đi nữa lang thang, sẽ vuốt từng lá cỏ vàng, tưới mùa Thu bằng cái-tên-tiền-định:  


Trần Vấn Lệ

Bài Thơ Này Nếu Chan Hòa Lệ  


    Xót dạ thì ăn.  Mệt mỏi, nằm
    Đường dài sắp chạm mốc trăm năm
    Chẳng chi tơ tưởng làm chi nữa
    “Mình đã thấy mình:  Một Cố Nhân!”

      Bè bạn với nhau còn chén rượu
    “Uống in ít nhé lái xe về”
    Nói chơi chớ có thằng mô ít
    Hết tỉ tê rồi lại tỉ tê!

      May quá, lính mà đâu có tệ
    Ngày xưa đếch sợ những đêm rừng
    Bây giờ phố xá còn chi sợ?
    Chỉ sợ lòng người bỗng dửng dưng!

       Cũng có thằng say đi kiếm chỗ
    Tựa lưng nhắm mắt ngáy pho pho
    Cũng có thằng xin “Tao hết nỗi!”
    Chẳng sao!  Ai cũng…Tự và Do!

      Tự mình trình diện đi làm Tù
    Do mình ngu quá đã khai ngu…
    Một ngày trong ngục thiên thu ngoại
    Giá trị nằm trong một chữ Mơ!

      Rồi tới khi thôi Mơ với Mộng
    Nước Non vĩnh biệt tuổi trai tàn
    “Đói ăn, mệt nghỉ”  còn nhiêu đó
    Câu kết luận nào cũng chấm than!

      Nghĩ tức, Hoàng Sa sao lại mất?
    Trường Sa còn lại mấy cù lao?
    Đù cha!  Bớt được vài mươi tuổi
    Về nhỉ, tung gươm chém lũ Tàu…

      Nói thế, không là mơ với mộng
    Mà buồn, nói sảng, nói cho vơi
    Bài thơ này nếu chan hòa lệ
    Con cháu ngày sau thấy ngậm ngùi!  

Trương Nghĩa Kỳ

Tình Như Cổ Tích  


    Lâu rồi
    Em nhỉ quá lâu
    Mình chưa đổi áo
    Qua cầu gió bay…

      Lâu rồi
    Lâu lắm, chiều nay
    Cảm ơn em đã
    Đứng đây đợi chờ…

      Tôi về cùng với
    Cơn mưa
    Đầu Thu
    Nhỏ hạt như vừa nắng ngưng…

      Tôi thương em
    Rất thật lòng
    Tôi lau nước mắt
    Ồ không chuyện gì!

      Hai tuần
    Tôi bỏ em đi
    Đêm xa,  giấc ngủ
    Tôi ghì chặt em…

      Tôi ghì
    Em ạ bóng đêm
    Vầng trăng một nửa
    Bên thềm ngẩn ngơ!

      Yêu em
    Không biết bao giờ
    Mà sao cứ ngỡ
    Như vừa hôm qua…

      Em tròn trĩnh
    Áo bà ba
    Cái quần lãnh láng
    Nước da trắng hồng!

      Em ơi đừng
    Đi lấy chồng
    Con đa đa
    Nếu qua sông không về…

      Hai tuần
    Tôi bỏ đây đi
    Giận em…
    Đâu có giận gì, mà xa…

      Tôi về lại
    Cõi Người Ta
    Cõi Em
    Nước mắt chan hòa, mình vui!

      Chưa bao giờ
    Thấy em cười
    Chưa bao giờ vậy
    Như hồi chiều nay!

      Cảm ơn em
    Hai bàn tay
    Cảm ơn em
    Cả bờ vai rất mềm!

      Tôi về mãi mãi
    Với em…
    Với con trăng nhé
    Bên thềm tròn vo!

      Em đừng nói
    “Anh Nằm Mơ”
    Đừng nhìn theo chiếc xe đò
    Khúc quanh!

      Chiếc xe như
    Chiếc thuyền tình
    Quá giang một chuyến
    Ta,  mình gặp nhau!


      Về nhà
    Mẹ có hỏi sao
    Áo con sáng đỏ
    Chiều màu áo xanh…

      Dám không?
    Em nói yêu anh
    Dám không?
    Con mắt long lanh bây giờ…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 27.09.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com