Đất Nước Dáng Mẹ Ngồi


    Khi cánh buồm căng gió yêu thương
    Cha chở bình minh về từ biển cả
    Khi lòng thuyền be bờ tôm cá
    Tất bật niềm vui xuôi bến quê nhà

    Đất nước như con thuyền rẽ sóng vươn xa
    Như dáng mẹ ngồi ôm ba nghìn hòn đảo
    Bạt áo phong trần che cơn giông bão
    Các con mẹ hiền đang chắn sóng biển Đông

    Trong lòng người có xa xót nào không
    Hồn Tổ quốc mãi trong tim đỏ máu
    Không thể một mình no cơm ấm áo
    Cả dân tộc cùng lo cuộc sinh tồn

    Đất nước vươn vai
    Căng những cánh buồm
    Yêu Tổ quốc
    Yêu dải biển xanh chữ S
    Đạp sóng gió
    Giữ ba ngàn hòn đảo Việt
    Nhổ neo đi thuyền
    Ta hướng mũi ra khơi

Đất Nước Hình Câu Câu Thơ


    Đất nước là bài thơ từ cha Lạc Long tặng mẹ Âu Cơ
    Từ trăm đứa con lên rừng xuống biển
    Từ ngọn tầm vông băng băng vào trận tuyến
    Từ con thuyền dõng dã ra khơi

    Đất nước hồng hào khuôn mặt mười tám đôi mươi
    Biết cháy lên từ trái tim nhiệt huyết
    Biết gạn đục khơi trong dòng máu Việt
    Nhận mất mát hy sinh để Tổ quốc trường tồn

    Hạt lúa chín vàng rạo rực hương cơm
    Câu hò bắc qua tháng ngày lam lũ
    Xuân chín mọng trên vành môi thiếu nữ
    Cha mở đường cày
    Mẹ gieo cấy ước mơ

    Đất nước đứng lên từ những câu thơ
    “ Nam đế cư sơn hà Nam quốc… ”
    Một tấc giang sơn cũng không thể nào để mất
    Mẹ đào hầm xuyên thế kỷ hai mươi

    Tiếng khóc u oa
    Đứa trẻ chào đời
    Đất nước nở hoa trong lòng địa đạo
    Tròn vo tiếng cười bên mâm pháo
    Đá phải mềm dưới làn đạn xung phong

    Củ sắn củ khoai góp sức dựng thành đồng
    Bao cô gái trẻ đã hoá thành tượng đài chiến thắng
    Ôm Tổ quốc vào lòng anh xông vào trận đánh
    Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

    Hạt phù sa nảy mầm nuôi đất nước thuở bình minh
    Cây lúa oằn bông thay nhọc nhằn hái lượm
    Hương nguồn cội bốn nghìn năm còn thắm đượm
    Bát cơm đầy ăm ắp tình quê

    Bao người lính lề thế Hoàng Sa còn đi mãi chưa về
    Mẹ tựa lưng vào dãy Trường Sơn nhìn ra Đông Hải
    Lời hẹn thề mắc từ cánh đồng qua miền quan tái
    Núi quặn lòng mang dáng vọng phu

    Sóng Bạch Đằng vang mãi tới nghìn thu
    Ý chí quật cường sáng đường gươm giữ nước
    Tổ quốc gọi ta nhanh chân dồn bước
    Triệu trái tim chung nhịp dưới quân kỳ

Đất Nước Hình Khối Thép


    Thềm lục địa ầm ào sóng vỗ
    Các anh ngày đêm bám biển canh trời
    Những chiến thuyền neo vào sóng gió biển khơi
    Mỗi vốc nước nơi này đều có linh hồn tiên tổ
    Mỗi ngọn sóng vọng ngâm lời hùng thi thiên cổ
    “ Nam quốc sơn hà nam đế cư “..
    Nam quốc sơn hà
    “ Định phận tại thiên thư…“

    Các anh đi vào lòng dân lòng nước
    Các anh đi Tổ quốc chưa bao giờ ngủ được
    Thềm lục địa đêm đêm vẫn sáng đèn
    Tổ quốc sáng bừng trên ngọn lửa pha-ken
    Mỗi giàn khoan là một cánh tay Tổ quốc
    Nơi những tấn vàng đen chờ ngày khai quật
    Nơi tương lai mở cánh cửa hồng

    Các anh đi vì bình yên một dải non sông
    Các anh thức cho người người ngon giấc
    Các anh góp máu xương cho trường xuân Tổ quốc
    Tổ quốc trường xuân bởi tuổi các anh mười tám đôi mươi
    Giữa trùng khơi bát ngát mênh mông các anh không lẻ loi
    Sống là cho
    Nên các anh đời đời bất tử
    Sống là cho
    Nên cuộc đời cất giữ
    Mỗi sự hy sinh là một trang sử hào hùng
    Mỗi sự hy sinh là một khối thép dựng thành đồng
    Đất nước hình khối thép

    Xin hết mực yêu thương những con tàu bảo vệ Tổ quốc
    Những con tàu của hải đội Hoàng Sa, Trường Sa
    Những chiến sĩ kiên trung lấy biển làm nhà
    Lấy hồn nước thêu lên ngọn cờ chiến thắng
    Mang chính nghĩa xông vào trận đánh
    Thềm lục địa còn
    Nước non còn
    Những con tàu sẵn sàng chết cho quê hương












© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 24.09.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com