TUYỂN THƠ FREDERICK NIETZSCHE



Kỳ 2

Lời Dẫn:

Một số bài thơ trích đăng dưới đây rút từ cuốn sách biên khảo “ Frédéric Nietzsche và Chủ nghĩa đi lên con người / Thế Phong “ - bản đầu tiên in ronéo - Đại Nam văn hiến xuất bản cục , Saigon 1960 , 58 tr. khổ 21 x 3 - , đến 1967 tái bản in ty pô , 142 trang, khổ 13 x 19 cm trong “ Tủ sách Đ.N.V.H xuất bản + Đời Mới Saigon tổng phát hành.).

.. sau 1975 - đâu đó vào đầu năm 2007 , anh Nguyễn Trọng Văn tự lái xe hơi con cóc Wolkwagen tới nhà thăm; ( khi chưa bị tai biến ) biết tôi sửa soạn cho tái bản Nietzsche, anh viết đôi lời cảm tưởng:

“…Cách thứ ba là cách theo tôi nghĩ, Thế Phong muốn dành cho chính bạn tự nghiền ngẫm và rút ra kết luận” Nietzsche, chủ nghĩa đi lên con người”… Theo đề tựa cuốn sách và theo những chỉ dẫn có tính cách gợi mở của người đã du nhập và phổ biến chủ nghĩa hiện sinh vào Việtnam, bạn nghĩ gì về ông tổ của hiện sinh vô thần? Từ 1961- 1962 đến nay, có biết bao vật đổi sao dời: sự sụp đổ chế độ Diệm (1963), Mỹ bắt đầu ra đi (1973), Đổi Mới (1986), Hiện đại hóa, Hội nhậo (2000) triết học hiện sinh, hữu thần hay vô thần, nay còn ảnh hưởng nào chăng ? Dù bạn tiếp thu hay phản bác từng phần, Nietzsche vẫn luôn luô n là một triết gia quan trọng. Đây là một cuốn sách về” Nietzsche” , hãy cầm lên và đọc đi ..”

( Lời giới thiệuFrederick Nietzsche và Chủ nghĩa đi lên con người / Thế Phong / Nxb Thanh niên 2007- sách dày 208 trang, khổ 13 x 19 cm.

( Nguyễn Trọng Văn, phụ trách Bô môn Triết tây Đại học Tổng hợp tp. HCM. ( sau 1975) - còn là tác giả” Phạm Duy đã chết như thế nào?” ( Nxb Văn mới, Saigon 1973).

… lại mới đây thôi, đọc trên mạng một bài điểm sách , nhắc tới cuốn sách tôi viết về Nietzsche từ thập niên 60 - lại “bị” coi như sách dịch.- Thật bược cười ! :

”…Ở Việt Nam người đầu tiên viết sách giới thiệu về Nietzsche là Nguyễn Đình Thi, với cuốn” Triết học Nietzsche”

(Tân Việt xb, Hà Nội 1942) khi tác giả 18 tuổi. Nietzsche đắc biệt được yêu thích ở miền Nam trước 1975. Những tác phẩm của ông:” Frédéric Nietzsche và Chủ nghĩa đi lên con người” – Thế Phong dịch …(TP in chữ đậm)..

( báo Văn hóa Nghệ An - trích theo <Google / search / Nietszche và chủ nghĩa đi lên con người >

Chương III


    5.-Người tình của sự thật

    Trong bầu không khí trong lành
    có những giọt sương hoa an ủi
    vỗ về trái đất
    thầm lặng im lìm là những giọt sương hoa
    bước chân dịu dàng ai người khích lệ ?
    đó là khách khích lệ, dịu hiền đáng mến
    trái tim lửa
    đã bao giờ anh nghĩ đến?
    thuở xa xứ thèm khát giọt sương hoa
    chính giây phút mệt phờ, khô héo
    như con đường nhỏ đầy cỏ màu úa vàng
    oán trách ánh mặt trời tàn bạo
    không tha cả người tình sư thật
    mà nỡ còn khinh miệt sao ?
    Không có quyền khinh miệt,
    bởi anh là thi sĩ
    con vật đa mưu tham lam, bò sát cuộc đời
    lại không nỡ dối ai !
    đôi khi rất thèm mồi
    có mặt nạ nhiều mầu kỳ dị
    ngay cả khi tìm mồi !
    tôi nhấn mạnh lần nữa” tìm mồi” !
    bởi sao?
    anh người tình của sự thật
    không gì hơn
    đóng vai thằng điên
    qua bao nhiêu cầu
    đầu cầu kẻ dối trá
    cầu vồng muôn sắc mầu
    bầu trời thinh không giả hiệu
    cả trái đất hư không
    lang thang đây đó
    bay bổng muôn nơi
    lòng địa cầu
    không ai hơn thằng điên
    không ai hơn thằng làm thơ ? !
    Chính hắn
    mới là người tình sự thật
    không nín thinh, gò bó, tuột trơn
    không sét rỉ
    không biến đổi thành tượng gỗ
    dầu có tài tiên đoán vị lai
    cũng chẳng là thần thánh
    của những đền thờ
    lại là người gác cổng bầu trời thượng đế
    cũng lại không hẳn thế
    thi sĩ kẻ thù ảnh hình
    đạo đức tôn thờ kính viếng
    thi sĩ bạn thân sa mạc hoang vu
    hơn cả những nơi dựng đền thờ
    gia tài chàng thi sĩ
    khôn ngoan quỷ quyệt con mèo xiêm
    thoát bao ngưỡng cửa
    dồn nhiều cơ hội
    thăm rừng thiêng
    chưa bao giờ ai tới
    chẳng bao giờ sợ sệt đợi chờ thèm muốn !
    chỉ ước ao
    thèm muốn công việc chưa ai dám nhận
    rừng sâu thám hiểm
    tìm đủ muôn vẻ
    phân biệt hư thực sắc màu !
    thảnh thơi bình tâm người đi câu
    với những cuộn dây dài
    ao ước
    khinh thường tuyệt đối địa ngục đẫm máu
    cướp bóc và nói dối !
    Thi sĩ có thể là đôi cánh chim đại bang
    ngày đợi đêm chờ
    kết quả đôi mắt nhìn
    từ trên cao xuống vực
    vực sâu mình soi kiếm
    đi vào đi ra đi xuống
    quay cuồng múa may không ngừng
    cất cánh quay nhanh
    vồ con cừu nhỏ nhai vò ngấu nghiến
    thèm khát mồi ngon
    phút khởi đầu gây căm thù
    tâm hồn những ai nhìn thấy cảnh giống mình
    nhắc nhở bộ lông dịu hiền cừu mẹ
    khi mất con
    đành nín lặng
    quả là ngu xuẩn loài cừu !
    cũng như
    hành động chim đại bang cùng loài báo
    giống lòng thèm muốn của nhà thơ
    lòng thèm muốn dị kỳ
    thi nhân nhiều mặt nạ
    than ôi !anh chàng làm thơ điên !
    Thi sĩ kiếp sống làm người
    coi thượng đế cừu non
    xé tan tành từ trong tâm mảnh
    như xé tan xác cừu non
    cười ròn tan phanh xác !
    Ta muốn ban lời khen
    hành động hải điểu và loài hùm báo
    và còn ban khen
    hành động chàng thi sĩ điên !
    Trong bầu trời trong lành
    trăng liềm hiện nền xanh cỏ màu nhuộm đỏ
    trôi nhanh
    kết án kẻ thù ban ngày
    trồi lên giọt sương hoa tràn xuống ngập phủ
    suốt đêm dài
    Cũng như có phải ngày xưa tôi đã rơi
    từ không trung
    xuống lòng ham muốn ôm sự thật cuộc đời
    hằng ước ao khát thèm
    cũng đã từng dằn vặt ốm đau vì ánh sáng
    tôi vẫn ngã xuống trần gian
    chiều đến tối xẫm
    cũng bởi ham muốn sự thật
    khô héo và thèm khát
    trái tim nóng bỏng
    mi còn nhớ hay mi đã quên ?!
    Tôi muốn hỏi
    sao còn thèm khát ?
    luôn luôn thèm khát
    tôi trả lời
    khát thèm sự thật
    cho nên
    không còn gì !
    ngoài thân phận thằng điên
    ‘không gì ngoài định vị
    được làm chàng thi sĩ ( yêu sự thật !)

    6.- gửi Richard Wagner

    Chính người bị ràng buộc
    nhiều giây xiềng xích
    nên đau khổ
    tinh thần không thư thái
    thèm khát tự do
    chiến thắng
    luôn thường bị buộc ràng
    mồi dữ
    và chán nản
    niềm lo sợ bị hành hạ
    đưa vào miệng
    uống tới cặn
    hương thơm thuốc độc đáng thương !
    bới người bị ràng buộc
    trước cây thánh giá !
    đáng thương người
    bởi chính người là kẻ thất bại !
    Trước tình cảnh ấy
    tôi dừng chân ngắm thật lâu
    thở bầu không khí nhà tù
    khổ đau căm thù tang tóc!
    trong hơi khói hôi thối nhà thơ
    tôi bao giờ cũng là người xa lạ
    chợt bàng hoàng run rẩy!
    Tôi nhẩy múa
    ném sở vọng lên không trung
    tôi thoát ra ngoài vòng vây đó
    như vậy có xứng đáng
    tôi là dân Nhật Nhĩ Mãn !
    những tráii tim Nhật Nhĩ Man đến theo lời yêu cầu
    con người bị bóp nghẹt
    và thân hình người Nhật Nhĩ Mãn đầy ẩn ức cào xé trong lòng !
    Người dân Đức xa lánh
    bàn tay tăng lữ
    thoát khỏi cuộc sống chung đầy tư tường khói nhang !...



... CÒN TIẾP ...






© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 24-09-2011 trên newvietart.com theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại