Trúc cong
Câu tiếng mưa ngâu
Chợ phiên đã vãn từ lâu
Em về
Xôn xao cúc áo xuân hè
Thúng không
Sao vẫn bộn bề bán mua
Dãi dầu gánh sớm sang trưa
Khản rao nhưng cái ngày xưa vẫn còn
Xa rừng hương chẳng thơm hơn
Nụ cười nở trước ngô non
Buồn buồn
Ao quê bay quẩn cánh chuồn
Chim lạ bến đỗ
Bay luôn về ngàn
Thúng quang rồi lại thúng quang
Lẻ loi từ đó em choàng hai vai
BẮT ĐỀN
Bắt đền giọt nước long lanh
Rơi xuống giếng cũ mà thành nhớ xưa
Bắt đền con nhện giăng tơ
Lơ thơ dải yếm đêm mờ sương sa
Bắt đền mái tóc mẹ già
Xanh xưa gội bạc phôi pha tháng ngày
Bắt đền thu trốn trên cây
Vàng run rẩy lá rụng bay vào chiều
Bắt đền môi ngỏ lời yêu
Không dưng rộn rã những điều không đâu
TƯỢNG CÔ GÁI BÊN BỜ SÔNG
Xa cây lá vẫy mầm chồi
Đá thiên thu lạnh về ngồi bến sông
Nắng che chắn nụ thu đông
Ngực thơm cẩn nguyệt
Bềnh bồng ca dao
Một hàng Tôn nữ xôn xao
Huế thướt tha
Huế ngọt ngào
Huế ơi
Đi răng đến được chân trời
Chừng nghe mỏi mệt rã rời câu thơ
Đường cày mở lối ước mơ
Trái yêu chín mọng bên bờ thiên thai
Rằm phơi dáng nguyệt trang đài
Đóa nhan sắc ướp hương lài nên xuân
Bảy trăm năm nhuốm phong trần
Thuyền vào bến đợi dừng chân hải hành
Mây chiều ôm dải sông xanh
Chạm làn môi Huế mà thành cố tri