SÓNG LÊNH ĐÊNH


    Trên bến đợi một buổi chiều tàn nắng
    Nước sắc xanh in bóng lá thì thầm
    Thu vàng quá nên mảng trời sâu lắng
    Để âm thầm trên ghế đá lạnh băng

    Đâu trong lá có đôi chim về sớm
    Tiếng gọi hiền và ríu rít cỏ may
    Vô tình quá để rơi nhiều chiếc lá
    Tôi chợt buồn theo một chiếc trên tay

    Bởi chiếc lá thương cành chưa muốn rụng
    Thì ái ưu sao không luyến hồn xuân
    Nên môi ngọt vẫn nghe mùi rượu đắng
    Dù đã chia nhau bớt giọt cay nồng

    Thuyền xuôi ngược để giữa dòng gợn sóng
    Đời chao vui xô hết vẻ buồn tênh
    Nên cả nét trăng hồ không xao động
    Vẫn nghe hồn yêu một chút lênh đênh

NGUỒN CẢM


    Rồi một tháng
    Một năm
    Mười năm…
    Cũng hết nỗi dại khờ
    Bờ nhân gian
    Phủ đôi vầng nhật nguyệt
    Mặc tình xuân thu
    Bao nhiêu nét gợn
    Bấy nhiêu mùa
    Xanh biếc trời xanh

    Mây long nhong
    Mặc con nước
    Mãi mê tìm nguồn
    Rừng thì thưa
    Truông thì rậm
    Thân thì rỗng
    Tâm thì đầy
    Rớt bóng qua
    Đời ta đã chắn
    Vạt lau mềm
    Che nửa mái tóc xanh
    Mây đầy trời
    Mà vẫn thấy mong manh




© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 19.09.2011.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài