Tâm Sự Tuổi Hưu


    Chẳng đủ gió để căng buồm
    Nắng chiều là nắng hoàng hôn nhạt nhoà
    Cỗi cằn gốc gạo, gốc đa
    Nhặt khoan nhịp bước sân nhà thảnh thơi

    Mới nay, mai đã cũ rồi
    Sách xưa tâm huyết, nay phơi vỉa hè
    Một thời phép tắc, khuôn lề
    Nay thành câu chuyện ngô nghê, khôi hài

    Bạn bè năm tháng phôi phai
    Ước mơ chẳng thể vươn ngoài tầm tay
    Sắp “xưa nay hiếm” rồi đây*
    Đêm dài ra để cho ngày ngắn đi

    Hơi đâu tiếng bấc, tiếng chì
    Bon chen ham hố làm chi nặng đầu
    Công hầu khanh tướng đẩu đâu
    Làm người tử tế, còn lâu mới già!

    Kèn lá chuối, trâu lá đa
    Thoắt thôi nay đã lên bà, lên ông
    Bây giờ đến biển còn nông
    Xạc xào ba ngọn gió đông, sá gì!

    Mỗi ngày tờ lịch vơi đi
    Cho bình minh đón nắng về thêu hoa
    Trời bao la, đất bao la
    Bỗng dưng thèm được mình là trẻ thơ!

* Nhân sinh thất thập cổ lai hy- người thọ bẩy mươi, xưa nay hiếm ( Đỗ Phủ)


© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Ninh ngày 19.09.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com