SƯƠNG MÙ VÀ THÔNG


    lòng đầy sương mù
    một buổi sáng đi qua đó
    biết bao xót thương
    khi về lại
    không ai ở đó

    *

    trên cành trĩu nặng
    những giọt nước mưa đêm qua
    còn lưu lại dấu tích
    chuyện dở dang

    *

    những cây thông mọc trong ký ức
    tội nghiệp một quá khứ
    em còn ở lại đó không
    cây thông sẽ già và chết
    kể cả hoa và trái
    sẽ tàn lụi như chúng ta

    *

    tôi vĩnh viễn chẳng về lại đó
    không kịp nữa rồi
    để thấy sương mù trên đồi thông


BUỔI CHIỀU TRÊN MẶT ĐỊA CẦU


    mặt đất bao la
    sao tôi buồn quá thế
    trên ngọn đồi đất đá cằn khô
    tôi già hơn địa cầu
    buồn như mặt trăng
    lòng thổn thức
    khi tôi đi qua đó

    *

    mùa nầy em ở đâu
    có nhớ tôi không
    lết bò về phía mặt trời
    kịp thấy một tia sáng
    (dẫu muộn màng)
    tôi mang về tặng em
    quà chia biệt

    *

    mới đó là rạng đông
    nay đã hết
    một ngày
    một đời


TRONG VƯỜN DÂU NGÀY XƯA


    vậy mà đã chiều tàn
    không trăng sáng
    tôi và bóng tối
    cùng suối reo
    thanh xuân biết bao
    trong gió thoảng
    có lời mặn nồng
    và thương yêu của ngày thơ ấy

    *

    trong vườn dâu ngày xưa
    có lúc giận hờn
    cơn gió lay tôi dậy
    một buổi qua đó
    thôi, vĩnh biệt

    *

    những trái dâu tím trong tôi
    từ đó

    *

    tôi có về thăm vườn dâu xưa
    không thấy ai ở đó
    chia lìa từ đây

    *

    vườn dâu vẫn nở hoa
    ngọn đèn dầu trong trí nhớ
    vẫn tỏa sáng

BẾN ĐÌNH VÀ CON THUYỀN


    ngọn nước buồn rầu chảy qua
    cảnh tượng ấy
    với một con đò
    cùng với hoang vu
    và cỏ dại
    dấu tích một thời tuổi trẻ

    *

    ai cũng có một ngôi đình
    mọc trong trí tưởng
    dẫu đi xa lâu như thế
    vẫn nhớ một bến đình làng
    và con đò không ai qua sông

    *

    tôi sẽ về đó
    đưa em sang bên kia
    liệu có kịp không

    *

    dẫu thế nào hồn tôi cũng nhớ tới
    mái đình làng và con đò
    không ai về nơi bến đổ
    em có đợi tôi ở bến sông

MÙA THU


    những sợi giây buồn bã vây quanh tôi
    tim nặng trĩu
    đôi mắt buồn
    báo hiệu một mùa thu tới
    như bao nhiêu ngày tháng đã qua
    trong đời anh và em

    *

    từ nay mình không còn nhau nữa
    tôi buồn hơn vừng trăng
    sầu hơn gió
    nỗi ám ảnh của chặng đời qua
    dĩ vãng sao buồn quá vậy

    *

    bây giờ lại mùa thu
    tôi không muốn nhìn thấy nữa
    vừng trăng

    *

    vĩnh biệt những mùa thu tới



. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 11.09.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©