Như Mưa Bất Chợt  


    Lẽ nào nắng sớm mưa khuya
    Buồn đi đâu cũng trở về với tôi?

    Lẽ nào ngồi đợi nước sôi Câu thơ vừa bật ra rồi bay xa?

    Lẽ nào mì gói chia ba
    Mày, tao, hơn nửa, còn cho chim trời?

    Đôi khi cũng có nụ cười
    Với ma trước mặt, với thời sau lưng…

    Đôi khi cũng rất dửng dưng
    Lòng không sao cả, không mong, không chờ…

    Đôi khi cũng có bất ngờ
    Như mưa bất chợt bây giờ, mưa, mưa…

    *

    Lẽ nào đó cũng là thơ
    Chép chơi cũng kín một tờ giấy hoa…
    Ngoại ơi con nhớ Ngoại mà
    Hương bay gió thoảng tưởng là hương cau!

Trần Vấn Lệ

Nửa Điếu Thuốc Tàn  


    Thuốc tàn nửa điếu, đời hơn nửa! Nguyên vẹn còn em: Một Khối Tình! Nhị cú Thiên Thu, đó! Nhất ngâm, vạn thuở, buồn! Có thể mặt trời rồi sẽ tắt, nào ai xóa được chữ Quê Hương? Em à, mình sẽ về thăm Ngoại, mình lượm tàu cau che nắng mưa…Che em tấm áo bà ba rách, che cuộc đời anh những phiến Thơ!

    Thuốc tàn nửa điếu, đời tro bụi. Nhật Mộ Hoàng Hôn nỗi ngậm ngùi. Triệu, triệu người vui, ai vậy chớ? Triệu người ai đếm xác trôi trôi?

    Võ Văn Kiệt nói nghe ngồ ngộ, thế thái nhân tình khéo hỗ ngươi! Tưởng tượng vườn cau màu thắm thiết, mai về với Ngoại ngó mây thôi?

    Bao nhiêu dâu bể lòng tan nát, nửa điếu thuốc tàn bỗng động tâm! Ta ném đời trai trong chiến cuộc, lửa hồng chỉ xém tới ngang lưng…

Trần Trung Tá

Có Giấc Mơ Nào  


    Hồi tối ngủ mơ về Cố Quận, gặp Cha gặp Mẹ gặp bà con, ôm nhau mà thấy vòng tay nhỏ nhưng lớn không ngờ nỗi mến thương!

    Tất cả người xưa cũng vẫn…xưa, cả con mương mượt bóng cây dừa! Ngoại đâu không thấy trong vườn cũ, Má dẫn con ra chỉ nấm mồ…

    Không một nấm mồ mà mấy nấm – nơi đây là Ngoại, nọ anh Ba. Má buồn tay bứt từng hoa cỏ. Má nói gì nghe như thoáng qua…

    Má dẫn con đi nhìn cái giếng, nhìn nơi mình tắm lúc lên mười, cái gàu múc nước…hình như mới? Tôi thử buông dây, múc được trời…

    Hồi tối ngủ mơ rồi trở giấc, Quê Hương thoáng hiện thoáng bay đâu? Mẹ Cha, tôi biết không còn sống, và Ngoại qua sông…đã rút cầu! Tôi khóc ngon lành như đứa nhỏ, chợt hay mình đã bảy mươi…Xuân! Quê Hương, Cố Quận ngàn năm trước rồi sẽ kiếp nào tôi thấy chăng?

    *

    Hồi tối ngủ mơ, thơ chép lại, mai nhìn mốt ngắm biết mình mơ! Giấc mơ nào chẳng…Xinh Như Mộng? Có giấc mơ nào Không Xót Xa?

Trần Vấn Lệ

Hôm Nay  


    Hôm nay không biết mưa hay nắng. Ông Mặt Trời như đã ngủ quên? Mấy đóa hoa hồng đang hé nụ, con hummingbird đậu chờ duyên…

    Con hummingbird bay rồi đậu, dây điện rung rinh nhấp nhỏm ngày. Mấy nụ hoa hồng chum chúm mãi khác chi thiếu nữ đứng vòng tay?

    Tôi dạo vườn hoa không cưỡi ngựa, lòng không dưng nhớ lũng xanh lừng. Ngày xưa, mưa nắng như thường lệ, ngày có bao giờ đã dửng dưng?

    Ngựa chẳng còn đây cương sắp buộc. Lòng tôi bao bận ngẩn ngơ buồn…Quê Hương dù có thời tao loạn, ông Mặt Trời luôn rất dễ thương!

    Tôi tự hỏi mình: Sao quá khứ, nhìn từng lá cỏ thấy là yêu? Phải chăng sống để mà hy vọng, để thấy đời không có buổi chiều?

    *

    Hôm nay không nắng, chắc không mưa. Ngày tháng đôi khi có chỗ thừa: Buồn dẫu trút không tràn biển cả, vui nào không cạn thuở bơ vơ?

    Tôi đang lưu lạc quê người lạ, thương nhớ Quê Hương nói ngậm ngùi. Dạo mấy vòng sân nghe đã mỏi, đường đi không tới cứ xa xôi…

    Hôm nay không nắng. Ngày, không nắng. Tội nghiệp tôi và, tội nghiệp Thơ! Mai mốt thấy câu nào thất vận, ai thương mình lỡ một mong chờ…




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 31.08.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com