PHAN CHÍNH

Bạn Tôi

    Năm bảy lăm bạn thôi đời lính
    Đạp xe thồ buôn cá lậu nuôi con
    Vẫn viết nhạc ca đất quê khởi sắc
    Đêm ba mươi ráng ngồi đợi trăng tròn

    Bạn thấy sướng hơn khối thằng khốn đốn
    Cải tạo mút mùa hay lạc xác biển khơi
    Cốc rượu đế đủ cho hồn lãng đãng
    Để xem đời ngờ nghệch cuộc rong chơi

    Đâu có dễ, phải mềm mình kiếm sống
    Như con dế nỉ non đêm miệt đồng
    Ôi khúc nhạc bạn chưa từng xướng nổi
    Đứa lu bu lại là chỗ đám đông

    Mày đừng mắng con là đồ mất dạy
    Bài sử lăng loàn trò dân chủ đế vương
    Thằng giặc hôm xưa, nay ông Giôn ngài Giắc
    Nó học rồi càng tội nghiệp nước non

    Dẫu đã dạy con mai này xán lạn
    Vừa trộm ngày, vừa khẩu hiệu – sao tin
    Thôi tin chuyện thánh thần nắn từ cục đất
    Sẽ thấy lòng mình mới thật linh thiêng.

Bóng Đời

    dạt vào ta sóng muộn màng ở lại
    tội nghiệp mình dẫm nát dấu trăng côi
    thương hạt cát một đời hong quạnh quẽ
    để xui chiều mang gió núi về khơi

    xưa tiếng sáo rót điếng hồn cố xứ
    rốt cùng ta khắc khoải nắng lưng trời
    dốc cạn cốc chưa hết sầu muôn thuở
    biển ầm ào biển cũng mỏi mòn thôi

    lên đồi vắng tìm kiếm mình chiếc bóng
    đằng sau kia là vách đá tiêu sơ
    mấy trăm bước hay dẫu ngàn vạn bước
    đủ cho ta thêm quá đỗi tình cờ .

7/2004

Vọng Âm

    bận về lạc cõi hoang xưa
    khuyết trăng lỡ cuộc bỏ ta lưng đồi
    nằm đây ngữa mặt nhìn trời
    trăm năm dẫu biết dặm đời quạnh hiu
    xin chia một nửa góc chiều
    hứng sương rớt hạt chắt chiu phận người
    trăm năm dẫu biết – thế thôi
    chợt cơn mưa đến bồi hồi hư không
    sông côi con nước ngập ngừng
    soi dung nhan thấy lòng rưng rưng buồn

2006 .




© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 27.08.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com