KHÁNH LÊ

Tình Hoa Giấy Nhỏ


    em khờ dại như giàn hoa giâý nhỏ
    trót mang tình mộng mị nép vào anh
    anh mong manh tựa như sợi chỉ mành
    ra sương khói cho tình em mắc cỡ

    có những phút cuộc đời mang lầm lỡ
    có những trái tim nguyên vẹn một hình hài
    có cuộc tình thoáng chốc lại phôi phai
    dư âm lại là chuỗi ngày chát đắng

    anh mất em suốt đời là xa vắng
    như thể là tan vỡ làm làm đôi
    dù biết xa nhau là từ biệt rồi
    thôi đừng nói cho lòng còn ray rứt

    vết thương cũ cho lòng đau khôn dứt
    quên đi nhiều sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
    sống trên đời vì cần một nghĩa nhơn
    em đừng khóc mà mang nhiều phiền muộn

    nắng sẽ lên và buổi chiều gió cuốn
    đem theo lòng nhỏ bé thuở man di
    quên hết đi và vứt bỏ hết đi
    ta nối lại những cung đàn đã mất.

    giấc vô thường nhớ nỗi đau sâu lắng
    anh vô tình , anh bước phía sau em
    em hờ hững quay mình khép cửa
    bức màn nhung đã lặng lẽ buông rèm

Điều Anh Muốn Nói Cuối Cùng


    anh gọi em là người con gái cuối cùng
    của cuộc đời như anh từng quen biết
    của năm tháng trôi qua cuộc đời mãi miết
    rong ruổi dặm đường ngơ ngác qua đi.

    tháng năm bước qua còn lại những gì?
    yêu thương ngày xưa giờ thì đã hết
    anh thui thủi đi giữa mùa thu tàn chết
    lá héo hắt buồn,lá rụng đầy sông.

    có nỗi buồn nào cũng rộng mênh mông ?
    làm kẻ thứ ba trọn đời đau khổ
    nước mắt lăn dài dẫu rằng khó dỗ
    thôi thì khóc nữa đi...nữa vết thuơng lòng

    có lẽ rằng ở những mối lòng vòng
    có cuộc đời trót mang nhiều tì vết
    bụi thời gian sẽ dần dần xoá hết
    biết làm gì giữa những thương đau?

    điều cuối cùng anh nói sẽ rất đau
    nhưng sẽ làm sao khi có còn lựa chọn
    giữ mãi trong lòng một cụôc tình hèn mọn
    trái tim ngày nào lại nhức nhối thương đau.

    Khi xương rồng trổ hoa
    không biết từ đâu và tự bao giờ
    ở nơi đó xương rồng lại trổ lá
    rất giản đơn và không hề sặc sỡ
    những mầm gai mềm óng ánh tự đinh ba

    hay mối tình thoáng chốc lại phôi pha
    nên cây vẫn muôn đời không biết hát
    không thể vu vơ, không hề mộng mị
    một mình em, em đứng tựa bên thềm

    rồi một ngày em tự khẽ ru êm
    khúc tình ca không bao giờ anh nghe cả
    em đem yêu thương phủ lên mầm lá
    anh nâng niu cố giữ mãi gót ngà

    nhưng có lẽ đó là định mệnh phôi pha
    vết xướt từ em một đời anh nhức nhối
    máu nhỏ ướt cả cuộc tình tội lỗi
    như cánh xương rồng một dạo trổ hoa

Xót Xa


    ở buổi chiều ngày ngày bất chợt
    anh hiểu rằng anh sẽ mãi mất em
    không hư vô, không gì là hối tiếc
    chỉ mình anh thôi,sương khói nhập nhèm

    mùa thu đi qua và cái lạnh theo kèm
    anh thổn thức giật mình nghe rạn vỡ
    còn ai không?và sẽ còn ai nữa?
    về đây đi ....giữa khói sương mờ

KHÁNH LÊ


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 22.08.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.