MỘT MÙA HẠ ĐÃ VỀ


    Khi gỡ tấm ván lên để sửa ngôi nhà từ đường
    Đã hư mòn theo năm tháng
    Anh thấy mấy con ve đang thay cánh mới
    Chào đón một mùa hạ sắp về

    Mỗi chúng ta chỉ có một thời để sống
    Một thời để yêu
    Một thời để chết
    Mọi cánh cửa đều khép
    Cây nhang cũng tàn
    Hãy như chú ve kia
    Sống một đời hả hê ca hát
    Sau khi thay cánh và trang phục mới
    Rồi chết

    Xuôi ngược theo giòng đời
    Đi khắp chốn
    Tới khắp các đại dương
    Cuối cùng về lại nhà
    Đoạn cuối

    Anh đã sống tận cùng sự sống
    Trăng đã tàn anh đợi gì đây
    Em nắm tay nhau đi tới phía đó
    Như các đứa cháu dẫn ông ngoại đi qua
    Tới một chân trời
    Trước khi tối


CHUYẾN ĐÒ CHIỀU


    Không thể nói là lỡ chuyến đò chiều
    Chúng ta đủ hơi sức vượt cả đại ngàn rồi đến với nhau
    Biển sông và mưa bão đã ập đến đời ta trăn vạn lần
    Cuối cùng tới đó

    Không thể nói là đã quá muộn
    Đừng nản chí như thế
    Chúng ta còn một phút để vượt thoát
    Ánh sáng gay gắt của trời mùa hạ
    Kể cả cơn mưa lụt ngoài đó
    Cuối cùng ta hôn nhau
    Dưới mưa và nắng

    Không thể nói có nhiều cách trở trong chuyến về đó
    Anh đủ dũng lược để vượt qua
    Như Yết Kiêu, Trần Bình Trọng đã làm
    Anh sẽ bức tường chắn lối
    Cản ngăn những chướng ngại vật
    Kể cả không gian và thời gian
    Mình không thể thua
    Trước khi được cầm tay và sánh bước

    Anh sẽ khấn cầu mọi chuyện an vui
    Một đời hạnh phúc
    Mọi chuyện không xê dịch
    Phải để chúng tôi đi đến đích đã định

    Mưu cầu hạnh phúc là chuyện ở đời
    Huống như chúng tôi


KHI NHỚ TỚI


    Khi tôi đến Hà Nội đang nắng
    Phố xôn xao và gió thì hiền
    Những cây phượng vàng ửng lên vành môi
    Người con gái đi qua khu phố
    Tôi lạc lỏng tìm quanh

    Ba mươi sáu phố phường tôi qua
    Không thấy ai quen ở đó
    Chỉ hoa sữa trắng ngần
    Có chút gió thoảng

    Mặt hồ gợn bóng mây bay qua hồ Trúc Bạch
    Sao em không hẹn tôi ở đấy
    Chúng ta sẽ đi chùa Trấn Quốc
    Nghe tiếng chuông chùa rơi
    Và tiếng kinh Bát Nhã
    Biết tìm em bây giờ ở đâu
    Hay tôi phải về lại Los Angeles

    Buổi chiều tới Hồ Gươm nhìn nước lặng lẽ
    Tôi nhìn xuống bóng nước cũng không thấy em ở đó

    Hay em đi đâu

    Tôi ước mơ em về chơi Hồ Tây
    Chúng ta nắm tay đi ngang qua đó
    Hà Nội là của em một thời trẻ dại
    Đường Cổ Ngư xưa vẫn còn
    Em bối rối khi anh vội hôn em
    Má ửng hồng tay chân bối rối
    Ôi giây phút mặn nồng
    Cuối cùng giấc mơ là giấc mơ
    Anh phải về Los Angeles
    Gặp em

CÒN THƠM MÙI BĂNG PHIẾN


    Khi trở lại dấu tình nhân thuở đó
    Cây phượng còn xanh lá mãi trên cây
    Một con đường là dấu tích qua đây
    Chút nắng ấm chút cũ càng biết mấy

    Khi trở lại Huế đã thành thế đó
    Một mình ta giữa cảnh tượng phơi bày
    Một mình ta một cõi một đêm sương
    Nghe gió rét trong từng hơi thở muộn

    Ôi ta đó ta đã về đến đó
    Ta đã về quỳ lạy một con đường
    Ta đã về ôm một khối tình riêng
    Hôn rất khẻ một vừng trăng tới muộn

    Ta vội vàng ngắt một nhánh hoa ngâu
    Cây bông cải trách ta về quá muộn
    Con rắn mối trên cành như tắc lưỡi
    Giận hơn ta kẻ bội bạc quay về

NGHĨ TỚI MỘT NGÀY


    Tự hỏi có phải ta còn nhau mãi
    Chuyến tàu tốc hành không ngăn chận được
    Anh bơ vơ ở sân ga
    Bao nhiêu là lạnh lùng

    Xưa có chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh
    Một người thắng cuộc
    Giận lấy khiến làm sấm và chớp
    Định số như vậy

    Mội khi chiều xuống anh thơ thẩn một mình
    Biết bao kỷ niệm đã qua
    Cất lại để làm vốn liếng
    Những khi nghĩ tới em

    Muôn đời tạ ơn em
    Đã cho ta những nụ cười
    Một hơi thở
    Một phần đời

    Tự hỏi có chuyện gặp gỡ ở kiếp sau
    Đi song song dưới tàng cây
    Những hẹn hò
    Những cầm tay
    Cùng nỗi nhớ

    Làm sao biết được kiếp sau
    Chỉ là hoang tưởng
    Hãy đi trọn những ngày còn lại
    Trên mặt đất



. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 17.08.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©