Happy Chúa Nhật  


    Hôm nay Chúa Nhật bạn mình ơi, cạn hết lòng chưa anh với tôi? Cạn hết tình chưa ngày đã hết, chiều lên chỉ đuổi bóng mây trôi…

    Chiều lên. Nắng xuống. Hoàng hôn cũ hay mới bây giờ khi nhớ nhung? Ai tỉnh ai say thì cũng ngất, niềm vui đâu chỉ thoáng tương phùng?

    Tôi không thể đến vui cùng bạn vì bởi hôm qua đã cáo từ, vì bởi đường xa xe cộ khó, buồn vơ vẩn uống cái còn dư!

    Hôm nay Chúa Nhật, mai tuần mới, từng nấc thời gian bạc chút đầu, bè bạn một thời chinh chiến cũ, nhìn nhau đã thấy buổi Thiên Thu!

    *

    Bè bạn một thời chinh chiến hỡi, đùa nhau, mắng chửi, gặp là vui. Thế thời trời khiến ta thêm thọ, mỗi tuổi đời thêm một hổ ngươi!

    Uống cạn chai bia còn một nửa, bọt tàn vị đắng vẫn còn nguyên! Một mình mà tưởng quanh mình chật những tiếng thầm vang: anh tiếp em!

Trần Trung Tá

Em Năm Mươi Tuổi Rồi  


    Em năm mươi tuổi rồi? Anh đâu có biết!
    Mà nghĩa gì em nhỉ tuổi-năm-mươi?
    Tây Thi mấy ngàn năm đẹp mãi nụ cười
    Cleopâtre tới bây giờ vẫn là bà Hoàng rất trẻ!

    Anh vẫn gọi em “Ơ này cô bé!”
    Có nghĩa là em nhỏ nhẹ như hoa
    Có nghĩa là em là một căn nhà
    Trăng rọi sáng ở hàng ba gió thoảng…

    Em trước mặt anh là mặt trời tỏa sáng
    Trong lòng anh, em mãi mãi trăng Rằm!
    Hồi mới gặp em, anh đã nói năng
    Những câu gì hình như anh vẫn nhớ:

    “ Này em nhỏ, tôi đi đường lỡ
    Chỉ giùm tôi đường có được không?”
    Em trả lời sao, em thử nhớ cùng:
    “ Đường không lỡ…mà anh thì lỡ hẹn?”

    Em nói tự nhiên, em không e thẹn
    Anh hiểu rằng anh lỡ hẹn ai thôi
    Em không chỉ anh đường ở cuối đồi
    Anh cứ cắm cúi đi và nghe em cười rúc rich!

    Ba bốn mươi năm, đất trời tối mịt
    Cảm ơn Trời, anh gặp lại em xưa
    Anh không hỏi em bao nhiêu tuổi bây giờ
    Sao em nói với ai kia em năm mươi tuổi?

    Anh rất biết em không bao giờ nói dối
    Anh tin anh đã rất thật suốt đời
    “Em vẫn là hương nhụy đấy thôi
    Một buổi bình minh trong đời anh lạc bước”.

    Nếu không có cuộc đổi dời Non Nước
    Anh đâu buồn em ạ, chiều nay
    Em vẫn là cô bé má hây hây
    Trăng mười sáu trải đầy hiên gạch đỏ!


    Năm mươi tuổi, tại sao em lại sợ?
    Sợ ai kìa không chịu nói yêu em?

Trần Vấn Lệ

Một Con Hạc Trắng Bay Về Thiên Thu  


    Tuổi mày chưa tuổi hạc mà vỗ cánh bay rồi. Mới ngày hôm qua thôi, bây giờ mày nhang khói…

    Khói bay nhang tàn lụn. Bất Bạt trời phương nao? Hồi đó mày tầm phào mơ Ba Vì đi dạo…

    Ba Vì ba vệt máu xé nát lòng Thu Giang. Bây giờ mày lang thang, hồn hỡi hồn có thỏa?

    Ta tặng mày một đóa – đóa Tầm Xuân dễ thương. Mày, tại sao mày buồn, nhắm hoài đôi mắt vậy?

    Mày biết lòng tao cháy cốc cà phê đen ngòm? Mày ơi chỉ một hôm, tao mày xa cách quá…

    Bao nhiêu người chí cả không xóa được tuổi đời! Còn lại tiếng khóc, cười trong cơn mơ loáng thoáng…

    Mày bây giờ lãng đãng đậu vào lòng tao đi! Ước một tiếng cười khì cho cà phê sóng sánh…

    Hiên quán chiều mưa tạnh, mày làm ướt bài thơ! Tiếng nhạc buồn tiễn đưa tiếng nhạc buồn tiễn đưa…

    Phải chi còn hồi xưa tao tiễn mày tràng đạn. Phải chi mày đứng nán nắm tay tao mình bay…

    Một con hạc trong mây, mày xa rồi, vĩnh biệt. Nụ Tầm Xuân cánh biếc. Nụ Tầm Xuân Tầm Xuân…

Trần Trung Tá

Em  


    Bạn với ta ngồi bên gốc cây. Hôm nào đó nhỉ, chẳng hôm nay. Mình ta ngồi tựa cây ngàn tuổi, bạn của ta, kìa, mây trắng bay!

    Mây trắng, ngàn năm, mây trước gió, không ngừng, mà bạn của ta đâu? Bạn ta, không lẽ trong tâm tưởng mỗi bước ta về trên lối Thu?

    Bạn nhớ hay quên thời trận mạc, bi đông rượu đế tiếng cười say. Này tao, quan hớp vài ba hớp, còn lại đầy, vơi, đó, của mày!

    Thằng lính dễ thương không nốc cạn, mình còn lưng lửng cái bi đông. Uống đi để đợi từng giây phút đời đổi thay từng chút núi sông…

    Bữa nọ, bây giờ, ôi Thiên Thu. Gốc cây này tựa lưng hay đầu? Ta lim dim mắt nhìn mây trắng. Gió nhẹ nhàng bay mây tới đâu?

    Bạn nhẹ nhàng ôi hơi thở cuối. Ta lìa chỗ đó, trực thăng xa…Một thời trận mạc dài đuôi mắt. Đuôi mắt nào không nước mắt nhòa?

    Bạn với ta ngồi bên gốc cây. Bốn mươi năm trở lại thăm mày…Chỉ còn gió thoảng trên đồng cỏ, còn chút mồ hôi trên cánh tay!

    Hỡi những người xưa hỡi những người về đâu có nhớ tiếng à ơi? Tiếng trưa Mẹ hát theo đường võng, tiếng buổi chiều con nghe lá rơi…

    *

    Trở lại đường Thu, ngồi xuống, tựa, gốc cây ngàn tuổi có già thêm, biết mình không trẻ như hồi trước chợt nức nỡ thầm một tiếng Em!

Trần Trung Tá

Như Hồi Tôi Tuổi Thơ  


    Con chim sà xuống đất nhặt lấy hạt cơm rơi rồi bay vút lên trời…

    Mưa sa vài ba giọt. Buổi sáng chim không hót. Trời mùa Thu. Âm u.

    Tôi ngồi đó, thật lâu – cái sân gạch màu đỏ. Tôi nhìn những luồng gió…

    Bay đi bụi thời gian. Vài giọt mưa lang thang. Vài lá vàng chới với.

    Mùa Thu. Mùa Thu mới. Vẫn giống như bao giờ. Vẫn phất phơ lá cờ…

    Cờ bay không biết mỏi. Tôi nghĩ tới dòng suối mùa Thu nào cạn khô…

    Tôi ngồi như người mơ một mùa Xuân quá khứ, hồi tôi còn tuổi nhỏ.

    Tôi mơ những đồng cỏ, đàn cò trắng bay qua, xa, xa, và xa lắm…

    Nước Non tôi tươi thắm, hồi đó, là chiêm bao? Con chim mới đây, đâu?

    Tôi vuốt tóc trên đầu, vuốt sương trên đỉnh núi. Giọt mưa sa xuống suối.

    Con suối chảy về đâu? Về đâu? Đã về đâu con chim vừa mới thấy?

    Bài thơ tôi làm vậy gửi cho người tôi thương để em cầm soi gương.

    Ít ra còn buổi sáng tôi thả hồn lãng mạn nhớ lại thời Thanh Xuân!

Lê Nhiên Hạo

Tiếng Gà Rừng  


    Hồi ở rừng ở rú, gần sáng nghe tiếng gà, đứa nào cũng kêu la: “A! Mình đang làng xóm!”. Và không ai ngủ nán, dậy lo chuyện trong ngày. Nhưng ngó ra rừng cây, con trăng còn vắt vẻo và sao còn trong trẻo…biết mình đang ở rừng!

    Một năm, năm, sáu năm, đời tù binh cải tạo, núi rừng nơi nương náu, Quê Hương mờ trong mây…Bạn bè nằm chung đây, mỗi người một hiu quạnh. Đò ngang trôi lấp lánh, cái quang gánh vợ hiền lấp lánh ngoài bãi sông. Tiếng gà vang đổi canh. Tiếng buồn vang tiếng sóng…

    Ôi một thời bất động, mình không còn là trai, không còn đó còn đây, chỉ quanh quanh rừng rú. Tiếng gà rừng nhấp nhố nâng mặt trời đi lên. Lá rừng reo mông mênh, buồn tênh đời dang dở…

    *

    Này em ơi anh nhớ em lắm mà quê nhà. Con đò dọc đi qua, con đò ngang rẽ nước. Em không đi từng bước mà ngồi trên đò trôi. Tiếng gà gáy ới ơi. Chợ thì xa vời vợi…Những người tù không tội, nâng cây cuốc lên vai. Một ngày nữa một ngày. Một đời quay trở ngược. Ông Cha đi ngước ngước nhặt sao trời rớt rơi…

    Này em ơi em ơi, chúng mình xa nhau hoài! Hăm hai năm anh Mỹ, nhiều khi anh muốn quỵ, tiếng gà rừng còn đâu? Em thương nhớ anh lâu, tóc bạc đầu năm tháng…Tiếng gà vang trong xóm, em lau mắt giùm anh!

Trần Trung Tá

Mai Mốt Bạn À Chiều  


    Bạn gửi tôi bài thơ chia ra làm năm đoạn, câu nào cũng ai oán, cả bài như hồ Thu…

    Thơ của bạn êm ru mà nghẹn ngào như gió bay trong trời mưa nhỏ, bay trong hồn tôi khuya…

    Thơ của bạn sao chia ra làm chi năm đoạn? Tôi có làm bạn giận mà thở dài canh thâu?

    Bạn biết tôi ở đâu khi bạn ngồi trước cửa? Khi mỗi ngày bạn thở, bạn biết tôi đâu không?

    Tôi biết bạn có lòng, tôi núp trong tim bạn. Tôi biết bạn là nắng, tôi sợ gì trời mưa!

    Mãi mãi bạn là thơ, tôi chờ và tôi có! Năm đoạn bài thơ nhỏ, mặt hồ Thu bao la…

    Bạn tưởng tôi ở xa nên bạn buồn cũng phải. Xưa nay truyện tình ái, có truyện nào vui đâu!

    Cảm ơn bạn từng câu, tôi cắn môi từng đoạn, tôi luôn nâng niu bạn: Một Người Tôi Quý Yêu!

    Mai mốt bạn à, chiều tôi đi ngang qua ngõ, bạn hãy là cơn gió, mình dìu nhau…hoàng hôn!

Tưởng Tóc Em Vừa Gió Thoáng Qua  


    Nhớ quá bến đò Bình Đức ơi!
    Chiều mong, mong một chuyến đò xuôi
    Đưa ai về chợ cho mình thấy
    Dưới nón bài thơ, một nụ cười!

    Nhớ quá, mỗi ngày ba sáu năm
    Từ sau Cải Tạo đến vô cùng
    Năm châu liệu có về chăng được
    Đợi chuyến đò xưa gặp cố nhân?

    Nhớ quá tiếng dừa xao xác gió
    Tiếng tàu cau Ngoại gió đòng đưa
    Trời chiều nắng tím môi ai đỏ
    Gió thoảng qua hồn một tiếng thơ…

    Nhớ quá em à anh nhớ quá
    Khi không trời đất khiến mình xa
    Tha hương nhiều lúc hiu hiu gió
    Tưởng tóc em vừa gió thoáng qua…


    Nhớ quá cây nhang chiều cúng Ngoại
    Trầm hương ngào ngạt vẫn theo anh
    Nhiều đêm thức giấc chiêm bao dậy
    Chiếc áo bà ba em vẫn xanh…

    Thời gian không bạc, lòng anh bạc
    Hẹn một ngày vui chửa một ngày
    Sông nước đò xuôi chiều lướt sóng
    Bến đò Bình Đức khói lên cây…

    Cây dừa của Ngoại, cây cau Ngoại
    Cây bưởi Ba trồng, em ao sen…
    Vọc nước rửa chân, em chắc lạnh?
    Ước gì anh được bế em lên…

Chim Quyên Và Mái Đình  


    Một ngày buồn lắm đã qua. Một ngày buồn nữa mong mà nguôi nguôi. Dám mơ chi một ngày vui ngước lên nhìn thấy mây trôi…hết buồn!

    Phủi tay rồi. Hai tay suông. Súng lìa. Gươm bỏ. Quê Hương cũng đành…Tiếc là khi tóc còn xanh mà lòng mình bạc vì mình hỗ ngươi!

    Đi đâu cũng thấy mặt trời, dẫu trong khuya khoắc ma Hời cười khan. Dẫu trong mộng hết thấy nàng, vườn xanh hoa đỏ còn hàng bướm bay…

    Buồn hôm qua cũng hôm này? Buồn vơi buổi sáng, chiều đầy hoàng hôn! Câu thơ hạ một chữ buồn, đã bao nhiêu giấy cuộn tròn tâm tư?

    Bao nhiêu mong một nụ cười. Người quay mặt, đã, thôi người cứ xa. Mình về mình hỏi nhỏ ta: đường kia ai chẻ ngã ba hỡi mình?

    Con chim quyên đậu mái đình. Chắc nó nhớ lắm cái cành hoa soan? Lát rồi nó lại lang thang, đình kia ngói nọ mấy ngàn nhớ nhung?

Một Nỗi Đôi Đường  


    Thế là em, thế là tôi, mình chia một nỗi buồn đôi đường về.
    Thế là đã tối rồi khuya nán chân có muộn cũng lìa tay thôi!
    Nhớ em tôi nhớ nụ cười cũng như cổ tích nhớ hồi bé thơ.
    Nhớ tôi xin nhớ bao giờ tôi nhường em một chỗ đò chiều đông…
    Thế là từng nhớ từng mong bây giờ quay lại dễ chừng khói sương…
    Khi em ở cuối con đường là tôi cũng đã không còn ngã ba…

    *

    Thế là mỗi bước một xa, một sương cỏ lợt, một nhòa tâm tư!
    Coi như mình đã tạ từ. Coi như, như vậy, em ừ đi em!
    Thế là không nói gì thêm. Nhớ không còn giữ thì quên dẫu buồn!
    Chúng ta hai đứa hai đường, sầu chan chứa lệ trong hồn sẽ khô?



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 16.08.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com