Đèo Bảo Lộc



Nắng Tháng Bảy  


    Khắp nơi trời là nắng! Không một thoáng mây qua. Tháng Bảy, tháng chan hòa: Nắng và nóng ứa lệ!

    Đừng mong gì lát xế nắng sẽ dịu đi giùm! Đừng chờ đợi hoàng hôn nóng sẽ tan ngoài ngõ!

    Trời nắng và không gió. Mùa Hè, biển chắc êm? Nhưng vạn vạn con thuyền sao cứ nằm trong bãi?

    Những tờ báo “lề phải” đăng toàn chuyện tông xe, những chiếc xe đẹp ghê nát như tờ giấy vụn!

    Trời nắng, lòng ai nóng nghĩ về nhỉ Quê Hương? Dõi mắt qua đại dương sợ chăng ngày vượt biển?

    Không chút mây lưu luyến trong bầu trời xanh lơ, không một con mắt mơ nào mờ mờ nhân ảnh!

    Trời nắng nóng mà lạnh ôi lòng người Việt Nam ! Trong phòng lạnh nhà hàng, người ta ăn ngon quá!

    Người homeless đầu ngã vào bờ tường rong rêu, khô ran cả tiếng kêu (mà ai cho lon nước?).

    *

    Biển, không ai lội ngược. Nước xuôi dòng thời gian. Xếp tờ báo Việt Nam tôi làm quạt đuổi nắng.

    Trời, khắp trời lẵng lặng. Hòa Bình Ba Bảy Năm! Tiếng chuông Chùa bỗng vang lang thang trời bát ngát…

Tóc Ôi Nàng Tóc Ôi Em  


    Chao ôi tóc đó của nàng
    Tóc thương tóc nhớ của chàng, chớ ai?
    Nàng đi, đường phố không dài
    Dù mây nước vẫn bên ngoài cứ trôi…

    Nàng đi. Hay đứng. Hay ngồi
    Ở đâu thì tóc vẫn hồi hộp bay
    Chàng thương đếm mỗi một ngày
    Chàng nhung nhớ, tội bàn tay của chàng!

    Kể từ có chuyến đò ngang
    Dù trên đò chẳng là nàng ghé lưng
    Sao nghe buồn vậy hỡi lòng
    Liệu mai người đó theo chồng, thì sao?

    Ngó qua làng Thới, hàng cau
    Hàng dừa xanh biếc, chỗ nào cũng xa
    Kể khi tôi bỏ nước nhà
    Sóng đêm sông vọng buồn là bao nhiêu?

    *

    Chiều nay đứng ngỡ ngàng chiều
    Tóc bay gió lộng yêu kiều ai kia…
    Con đường mấy ngã tư chia
    Con tim còn chỗ em về mà em!

    Em về nhé! Lúc trăng lên
    Thì anh quỵ xuống, với em, chung tình!
    Tóc bay…bay gió trên đình
    Tóc thơm thơm mỗi lá cành hoa thơm…

Trên Đường Về Nhớ Đầy  


    Xe chạy qua Định Quán
    Xe vượt khỏi Phương Lâm
    Xe xâm xâm lên đèo Bảo Lộc
    Xe như rời khỏi đất

    Xe bay trên đèo sương…
    Xe lượn uốn theo đường
    Xe nương nương tia nắng
    Xe trôi. Mây lẵng lặng

    Đèo ôm cua đồi xanh
    Xe dù không chạy nhanh
    Nhưng thời gian không chậm
    Xe như dường xa lắm

    Cõi phù hư phù sinh…
    Lâu lắm. Tôi giật mình
    Ba mươi năm tôi được
    Nghe xúc cảm ngày xưa

    Ngồi trên xe trên thơ
    Trên đường về Đà Lạt…
    Đèo Blao gió mát
    Rồi Di Linh nắng vàng…

    Rồi Prenn. Rồi tới
    Sương mù ôm hôn tôi
    Ba mươi năm nghẹn lời
    Nói răng chừ Đà Lạt?

    Tôi tìm những mất mát
    Tôi chẳng thấy gì hơn
    Những giọt lệ lăn tròn
    Chảy mòn từng phiến đá…


    Tôi bật lên tiếng Má
    Mù sương ôm tôi hôn…

Ngày Bắt Đầu Mùa Thu  


    Ngày bắt đầu mùa Thu: Buổi sáng có sương mù, buổi trưa trời không nắng, buổi chiều mây ảm đạm. Không nghe còi cứu thương.

    .Mùa Thu, mùa của buồn? Mùa Thu, mùa của nhớ? Lại thêm chuyến đò lỡ mờ mờ trên đại dương?

    Mùa Mẹ đứng chờ con rồi xuôi tay nhắm mắt. Mùa Chức Nữ bật khóc. Và đêm, về, mưa Ngâu…

    Ôi mùa Thu mùa Thu! Bao nhiêu lần thảng thốt, bao nhiêu làn gió phớt bay qua khu vườn xưa…

    Người con gái ngẩn ngơ cũng vừa bông giấy rụng. Mùa tủi lòng nghe ngóng, tuyệt vọng, và…buồn ơi!

    Mùa Thu riêng của tôi có phần chung thiên hạ. Bởi rừng bao nhiêu lá chia sớt nhau vẫn thừa!

    Ngày…bắt đầu ngày xưa, một mùa Thu “Lịch Sử”, gậy tầm vông chống đỡ một Đất Nước ngả nghiêng…

    Bao giờ ngày Tháng Giêng bắt đầu cho năm mới? Ngày hôm nay không đợi sao mùa Thu lại về?

    Mà người vẫn còn đi lê thê trời đất cũ. Em chắc ra thăm mộ thắp nhang Ngoại chiều qua?

    Ngày bắt đầu thêm xa mùa Thu này Thu nữa. Khép giùm anh cánh cửa…cho em ấm lòng em!

Bạn Cũ Tình Xưa  


    Bạn cũ, tình xưa, nhớ lắm mà! Ngàn trùng ai khiến dặm đường xa. Đi thêm bước nữa, xa không bớt, Lùi lại, chiều hôm khép cửa nhà!

    Là giữa đường sao? Trời với đất, với mây, sương, khói, với hoang vu…Đang Xuân vẫn lạnh niềm quan ải, lòng héo bao giờ ngọn gió Thu?

    Bạn cũ, tình xưa, đứa mất, còn. Đứa còn nghe nói ẩn trên non. Đứa nằm dưới mộ đời đang xóa, “giải phóng mặt bằng” không xót thương!

    Cũng muốn về thăm dù một thoáng mà e không biết hỏi thăm ai. Hỏi Công An, nói lên đồn hỏi, hỏi kẻ qua đường, cái nhún vai!

    Nghe nói bây giờ dân ở Bắc vào Nam không nói tiếng miền Nam chỉ lo rào giậu ngôi nhà đẹp, chỉ có lòng sâu như túi tham…

    Bạn cũ, tình xưa, còn nhớ, nhắc, để nghe tim thắt với gan se. Ba mươi năm hẹn không về được, ba bảy năm hơn…hết cách về!

    Bạn có chờ ta bên cánh cửa khác nào Mẹ đã đứng chờ con! Mẹ thì đã mất, buồn chưa mất; bạn có còn ai…Mấy đứa còn?

Hỏi Cho Hoa Mỉm Cười  


    Hồi nửa đêm, còn viết vài dòng nhật ký chơi. Rồi ngủ như ngậm cười, sáng hồn nhiên thức dậy. Mình còn sống, còn thấy…những gì đang rạng đông, thấy núi và thấy sông, thấy mênh mông trời đất.

    Trời không mưa, nắng mật, ngọt ngào con chim bay. Trời không mưa, nắng say, con bướm chao đôi cánh. Nhưng có chút lành lạnh, gió chưa tới mặt trời? Có một chút ngậm ngùi, lá vàng trên sân gạch…

    Nhiều câu thơ thật nhạt, viết cho có một ngày. Từng câu thơ kết bầy cho chim bay tứ xứ…

    Khói thuốc và hơi thở, thơm chăng vườn hoa tôi? Hỏi cho hoa mỉm cười. Hỏi và không nghe đáp. Coi như thơ còn nháp. Coi như ngày chưa qua. Nhưng ở xa, ở xa, đầu đường ai áo đỏ? Nếu bây giờ còn nhỏ, tôi tưởng con diều bay…

    Nắng đã lên ngon cây. Ngon cây mừng ánh nắng. Vài giọt sương trăng trắng trên lưới nhện giăng giăng. Trên chiếc võng thời gian có con ruồi đang ngủ. Cuộc sống nó đã đủ cho một đời lầm than? Tôi, bỗng dưng mơ màng, một ngày nào buông hết.

    Có sinh thì có chết. Có hợp thì có tan. Thương quá cỏ nghĩa trang sắp vàng mùa Thu mới…Một bài thơ không đợi cũng đã thành bài thơ!

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  


    Hình xưa bóng cũ. Người xưa. Cố nhân ơi vẫn không ngờ cố nhân! Chạnh lòng nhau nửa chừng Xuân, nửa con trăng nghẹn, nửa vầng khói sương…Nửa, ta, ngươi, vẫn nửa đường, nửa con tim héo, nửa hồn thơ bay…

    Hình xưa bóng cũ vần xoay, nhỏ bao nhiêu lệ mới đầy biển quê? Nửa hàng dừa, nửa hàng tre, nửa cây khế ngọt, nửa me trái vàng. Người à, rồi giấc mơ tan, rượu Gò Đen một ly tràn một đêm? Dô nào dô nữa anh em, súng gươm cứ để đầu thềm trăng soi…

    Nói như một nửa khóc cười. Nói như mới gặp mà thôi chia lìa. Người về như bóng ma khuya, mai tôi đi liệu có về nửa đêm?

    Nói cho cùng, nói với em: rằng thương rằng nhớ rằng quên nỡ nào! Em về dẫu nửa chiêm bao, nửa cơn mộng đủ cho trào nhớ nhung. Xưa, anh ở núi ở rừng, ở trong hang hốc mà lòng ở đây. Câu ru Má nhắc từng ngày, thủy chung hai chữ giữ hoài trăm năm…

    *

    Hình xưa bóng cũ còn nằm trong trang sách cũ mình cầm tay trao…Em đi trời mọc mấy sào, lòng anh một nửa vờn sau bước người…Ba mươi năm nhỉ, ôi Trời, nhớ thương không nguội đời tôi bão bùng. Ép cho em cánh sen hồng, ép cho em đó tấm lòng cố nhân!

    Mai về hôn Ngoại trán nhăn, hôn vì sao rụng, hôn vầng trăng bay…Bài thơ xin dứt chỗ này, thêm câu nào nữa sợ đầy xót xa…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 31.07.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com