phóng dịch


Hạ vân đa kì phong

Bạch nhật đương thiên trung
Hạ vân tự tác phong
Tăng khán nghi hữu sát
Hạc kiến hận vô tùng
Điện ảnh tiều đồng phủ
Lôi thanh ẩn tự chung
Thùy vân san bất động
Phi khứ tịch dương phong

Cheong Ji Sang (Trịnh Tri Thường ?-1135)    



Mây mùa hạ

Giữa trời đang buổi trưa hè
Mây đùn thành đỉnh núi che kín trời
Sư tưởng có chùa trên mây
Hạc hờn chẳng thấy bóng cây thông nào
Chớp lòe sáng rìu lão tiều
Sấm rền át cả chuông chiều chùa xa
Ai bảo núi nằm im rơ
Gió chiều đã thổi bay vù ..còn mô

(8/7/2011)




Sơn cư

Xuân khứ hoa do tại
Thiên tình cốc tự âm
Đỗ quyên đề bạch trú
Thủy giác bặc cư thẩm  

I InRo (Lý Nhân Lão 1152-1220)



Ở núi

Xuân tàn hoa vẫn còn tươi
Trời xanh dưới lũng bóng cây chập chờn
Giữa trưa một tiếng chim buồn
Mới hay thủy tận sơn cùng là đây  

(6-2011)




Yên tự vãn chung

Thiên hồi thạch kính bạch vân phong
Nghiêm thụ thương thương vãn sắc nùng
Tri hữu liên phường tàng thúy bích
Hảo phong xuy lạc nhất thanh chung  

I In Ro (Lý Nhân Lão 1152-1220)



Nghe Tăng Nước Thục Gẩy Đàn

Tiếng chuông chùa trong ráng chiều
Quanh co đường khuất trong mây
Rừng chiều xanh thẫm bủa vây chập chùng
Biết có chùa đẹp ở trong
Gió lành đưa tiếng chuông ngân vọng về

(4/7/2011)




Tiểu vũ

Tế vũ mông mông ám tiểu thôn
Dư hoa điểm điểm lạc không viên
Nhàn cư thặng đắc du nhiên hứng
Hữu khách khai môn khứ bế môn

I Seak (Lý Sắc 1328-1396)



Mưa bụi

Màn mưa mờ phủ thôn làng
Hoa rơi man mác vườn không vắng người
Thưởng nhàn thong thả dạo chơi
Khách đến mở cửa, về rồi cài then

(4/7/2011)




Tăng phòng

San bắc san nam tế đạo phân
Tùng hoa hàm vũ lạc phân phân
Đạo nhân cấp tỉnh quy mao xá
Nhất đới thanh yên nhiễm bạch vân

I Sung In (Lý Sùng Nhân 1349-1392)



Tăng phòng

Quanh co đường núi chập trùng
Rắc đầy những cánh hoa tùng đọng mưa
Thầy múc nước giếng về chùa
Khói lam chiều tỏa nhạt mờ trong mây   

(4/7/2011)




Vịnh vong

Thế nhân giai vong ngã
Tứ hải nhất thân cô
Khởi duy thế vong ngã
Huynh đệ diệc vong dư
Kim nhật phụ vong ngã
Minh nhật ngô vong ngô
Khước hậu thiên địa nội
Liễu vô thân dữ sơ

I Gyo Bo (Lý Khuê Báo 1168-1241)



Quên

Người đời ai cũng quên tôi
Mình tôi chiếc bóng đơn côi giữa đời
Quên tôi đâu chỉ người đời
Đến anh em cũng quên tôi nữa là
Nay mới chỉ vợ quên ta
Mai ta cũng chẳng nhớ ra chính mình
Giã từ trời đất mông mênh
Thân sơ chẳng có, một mình ra đi

(8/7/2011)



phóng dịch

( Tokyo )

TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN ẤN PHẨM BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH