Nỗi buồn trần gian thế
Thu từng chùm lìm lịm thả hoàng hôn
Anh lạc trong em như kẻ mất hồn
Vàng điên điển cháy rực đồng nước ngập
Chúng mình tan ra, chúng mình hòa nhập
Chòng chành ơi, xuồng ba lá mong manh!..
Da trời xanh, xanh đến là xanh
Cơn lũ cuốn trời xanh đi biền biệt;
Bìm bịp kêu đôi từng hồi nao niết
Trái bần rơi… dội tiếng vô tình…
Thu giữa đồng con nước nổi linh đinh
Bông súng trắng đến giật mình muốn khóc,
Mùa cá bống dáng em ngồi hong tóc
Thu cồn cào con nước bủa quanh em.
Buồn nhân thế, chao ôi, sao mà quen
Như cây lúa ngoi lên từ nước bạc;
Thu giữa đồng chạnh lòng xao xác
Kéo lũ về ký thác cuộc đời nhau.
Mùa Thu ơi, mùa bão lũ chia đau
Vòng bông súng buộc chúng mình chặt lại.
NÀNG
Sự kiêu sa của nàng có gai sắc
Làm chảy máu trong tim ta
Và nàng biết máu ta màu đỏ
Có thể nhuộm hồng đôi môi
Nên nàng đã tự ru
Bằng những lời có cánh
Rằng thiên đường
Muốn lên đến đó
Đừng ngại rách thịt da
Bởi phía trong da thịt
Máu của nàng cũng đỏ như ta
Sự kiêu sa của nàng đánh thức
Cơn bão trong tim ta
Bão từ trường của mặt trời
Quét vào vũ trụ
Hút những tinh hà
Gần lại
Trong quay cuồng lốc bão
Cuộc dâng hiến
Của nóng và lạnh
Trên hành tinh màu xanh
Như mắt
Như tóc
Của nàng
Hai mươi tuổi
Sự kiêu sa của nàng
Không giới hạn
Trước những mưu đồ
Đen tối
Bởi vậy mà ta hiểu
Cuộc đời không thể thiếu
Sự kiêu sa huyền diệu của nàng
HỒ TĨNH TÂM