Tranh của J.J.Henner


Hãy Tưởng Tượng Chim Tha Cọng Cỏ  


    …rồi bầy chim không về đây nữa! Người chủ nhà không muốn thấy chim, ông đuổi chúng bay và chúng đã im lìm / xa không hẹn một ngày nào trở lại. Buồn làm sao nắng rơi trên ngói và những ngày mưa trên ngói bay bay. Buồn làm sao cả một vườn cây / chỉ lá chạm, lá lay khi gió! Ông chủ nhà chiều chiều ra ngõ, ông chờ ai, không biết ông chờ ai…

    …ngõ nhà ông, con ngõ không dài / nhưng hiu quạnh thấy như dài vô tận. Hai hàng cây hai bên lấn cấn / ngó xuống đời, đời vắng đời hoe. Bầy chim bay đi không hẹn buổi về, cây lạnh lẽo, lá vàng lác đác. Ông chủ nhà không biết mình mất mát / một niềm vui ai cũng thiết tha! Ôi bầy chim tôi nhớ lắm mà, đến ngọn cỏ nhớ chim cũng úa…Hãy tưởng tượng chim tha cọng cỏ / bay lên cây làm cái tổ, cái nhà. Một đôi chim kết bạn không xa. Cả bầy chim trên vườn hoa thơm ngát…Không ai thấy loài chim hờn mát / chỉ véo von những khúc nhạc tâm tình…

    …không còn gì trong những buổi bình minh. Tiếng gà gáy ở quê mình xa quá! Quê Hương mình xanh xanh đồng mạ / tôi mơ màng nghe tiếng chim reo.

    Tôi mơ màng bóng ngựa qua đèo, mây lửng thửng hết tan rồi hợp. Buồn có thể hàng hàng lớp lớp nhưng mình còn chỗ tựa lưng trưa…

Còn Gặp Nhau Còn Sống  


    Xe rẽ vào lô cô, nhớ bạn, dừng xe gọi: “Ra quán nhậu với mình!”. Bạn đang ăn, thình lình, nghe mình mời, buông đũa.

    Một buổi trưa hiếm thuở gặp nhau ở quê người. Thật rất hiếm người mời mà OK gặp mặt!

    Cảm ơn bạn, nước mắt khi không mà muốn tuôn. Nếu còn ở Quê Hương, gặp nhau đâu có hiếm…

    Cơm ngon, lòng lại nghẹn! Hai đứa ăn lưng chừng, uống cũng uống ngập ngừng, bạn nói rằng bạn bệnh.

    Ôi chao thuyền tới bến, bến Tần Hoài hay sao? Nhìn cốc bia bọt trào, nhìn sâu vào mắt bạn:

    Thấy gì ngày không nắng? Thấy gì nỗi sầu riêng? Không một đứa nào điên…còn biết nghiêng cái cốc!

    Hai đứa một Tổ Quốc, mỗi đứa một phương trời! Gặp nhau đây, giữa đời, giữa vời…ôi cũng thế?

    Môt vài chuyện đem kể cho ấm bữa hàn huyên. Có nhiều chuyện tưởng quên, không ngờ nhắc thì nhớ…

    Rồi chia tay, ngờ ngợ mình ở bờ sông xưa! Mẹ, Chị, Em tiễn đưa…mờ mờ câu Tống Biệt!

    *

    Buổi trưa nhiều tha thiết, không ai nói cạn lời. Bạn lái xe đi rồi. Mình lái xe đi tiếp.

    Gặp nhau là chưa …chết! Còn, Tình ơi Tình ơi!

Bè Bạn Thân Tình  


    Bạn hỏi tại sao tôi buồn, tôi nói bạn buồn mới hỏi. Bạn nở nụ cười tươi rói, tôi nghe buồn tôi bay hơi!

    Có bạn có bè cũng vui! Buồn bao nhiêu buồn cũng hết. Tản Đà đã từng tha thiết: Có Bè Có Bạn Có Nhau!

    Tản Đà nào có ai đâu nên tìm gió, trăng, tâm sự (*). Gió trăng có khi biệt xứ. Một đời thi sĩ âm u…

    Tản Đà hay nói về Thu, nhìn lá vàng bên hàng xóm, nhìn mưa xế chiều, nắng sớm, thèm thuồng một ngọn Thu Phong!

    Sáng nay tôi có nghe lòng buồn nỗi buồn gì không biết. Gặp bạn nắm tay chưa xiết, bạn cười, buồn đã đi thôi…

    Rồi bạn với tôi ngồi chơi, cụng ly…gọi là rượu nhạt. “Chúng ta đã nhiều mất mát, mặn nồng sắc tức thị không”!

    Bạn nói tôi là “Đồ Khùng” khi không mà theo Đạo Phật. Bạn sẽ làm tôi…khóc ngất, vì…bạn tôi là Như Lai!

    Ờ nhỉ, Như Lai là ai? Tại sao lại “vô sở trụ”? Tại sao không Hồi không Khứ, mơ hồ như bóng mây kia?

    Cạn hết rượu, xong, bạn đi. Cạn hết rượu, xong, tôi đứng. Không nói chi câu Hy Vọng: “Mai mày ghé tao nữa nha!”.

    Đường đời có lắm ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu. Tôi đứng chờ khi màu áo bạn bay hòa lẫn màu trời…

    Thế là bạn tôi xa rồi. Tôi buồn không còn ai thấy! Tôi đốt thuốc, hút, và phảy chút tàn tro cõi nhân sinh.

    Tự dưng mà tôi giật mình: Nếu Tản Đà còn sống nhỉ, tôi đứng nhìn ông tư lự, nghĩ tôi như thế…ngàn năm?

    “Nước bốn ngàn năm, ai lớn? Dân nhiều, ai cũng ngây thơ!” (**). Tản Đà chắc khóc như mưa một đêm Thu nào trăng nghẹn?

(*) Thơ Tản Đà: “Có bè có bạn can chi tủi, cùng gió cùng trăng thế mới vui!”.

(**) Cũng thơ Tản Đà: “Nước bốn ngàn năm không người nhớn, dân hăm nhăm triệu toàn trẻ con” (thơ làm khoảng thập niên 1930)

Mây Thu Đầu Núi  


Mây Thu đầu núi giá lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm…
Thâm Tâm
    Từ hôm nay, em nhé / mình không còn thấy nhau. Nếu ai có ngày sau…thì không là ngày trước!

    Từ hôm nay, dài thượt / là những hơi thở dài. Chúng ta đã gặp rồi / tiếc thay điều mong đợi!

    Từ hôm nay, đi tới / chỗ nào cũng cô liêu! Nếu có chữ Tình Yêu / cố vẻ vời cho đẹp.

    Sống là chờ giờ chết. Sống để phụ tình nhà. Ai gần ai không xa…vì Sinh Lão Bệnh Tử!

    Chúng ta người xa xứ, buồn như mây mùa Thu, chẳng biết trôi về đâu, thôi hồn ai nấy giữ!

    Chúng ta đều xa xứ, ngồi nán lại vài giây, rượu chưa đủ cơn say, chí lớn…vào ngõ nhỏ!

    Và em ơi, thấy đó, có ai đã trở về / cho Mẹ tỉnh cơn mê, cho Chị ngừng nước mắt?

    Giá lên trăng, ruột thắt. Biết lần đi là buồn. Gặp nhau…một thời thương / để rồi muôn thời phụ!

    Từ hôm nay, ai xấu / chỉ mình tôi mà thôi! Dưới mái hiên tôi ngồi, em mặt trời đã tắt…

    Thôi, bỏ đi là mất. Nán lại, chắc chi còn? Tôi ngồi cắn trái buồn, em cắn đi trái cấm.

    Tôi yêu em, yêu lắm, nhưng mà thôi, mà thôi! Giá lên trăng rã rời / từng mảnh lòng băng tuyết…

Tống Biệt Hồi  


    Ly khách tự dưng ôm bóng nguyệt. Rằm ơi thương quá đỗi mùa Thu! Thương mình một góc tim vừa khuyết. Chí lớn đâu rồi một giọt mưa?

    Chí lớn tại sao vào ngõ cụt? Sao mình khộng gặp đấng Minh Quân? Kìa trăng một cõi, trăng không bạn mà có bao giờ trăng cô đơn?

    Phận người chẳng khác chi cây, cỏ, san sát kề bên để gục đầu mỗi trận dông qua và bão tới, hồn tan, sóng tản, bọt về đâu?

    Về nơi Mẹ chẳng còn mong đợi. Ba năm trời ơi mấy héo hon! Ba năm Chị cũng đành tan tác, em cũng đành như một áng sương…

    Ba năm dừng bước ôm trăng khóc. Ly khách lòng đau lắm phải không? Mười cái ba năm, đầu bạc thếch, mắt mờ ngực lép, nắng bên sông…

    Nắng bên sông đó! Trăng Rằm đó. Hiu hắt ngày Thu nhạn lạc bầy. Con sáo qua sông không trở lại. Con người gục xuống. Lá Thu bay…

    Ba năm, mười cái ba năm hẹn, thêm sáu rồi, thêm nữa…vạn năm? Ly khách hốt vun từng nắm đất. Mồ Cha, mộ Mẹ biệt tăm tăm!

    Ly khách cùng ta nâng chén rượu, uống trăng hề! Uống cạn máu ta! Sầu lên ngọn cỏ sầu cao ngất, bằng phẳng lòng sao lại xót xa?

Nguyễn Thị Người Dưng  


    Ngày xưa Hoàng Thị, Phạm Thiên Thư, em đã nghe hoài nhạc với thơ. Em khác người ta – em hiện tại, Ngày Nay Nguyễn Thị, của anh mơ!

    Anh biết triệu người mang họ Nguyễn, triệu người họ Đỗ, họ Lê, Trần; một em duy nhất mang dòng họ của triệu đời anh một-nhớ-thương!

    Em là Nguyễn Thị (tên anh giấu – đâu dại gì khoe với thế gian?). Có thể em cười, em chẳng phải, nhưng em có thể cũng mơ màng!

    Nhưng em…có thể đêm nay ngủ, cũng muốn chiêm bao gặp một người, nói nhỏ với em: Em Nguyễn Thị. Từ đêm nay nhé, hãy chờ thôi!

    Từ đêm nay nhé, mình đi dạo Xuân Hạ Thu Đông đủ bốn mùa. Em sẽ là hoa Xuân sáng sớm, và là trái chín giữa mùa Thu!

    Em sẽ là mưa, mưa nhỏ nhỏ, có khi là bão, bão giung giăng. Có khi là nắng như nung lửa. Cũng có khi sương rất dịu dàng…

    Em của anh là em-có-một – một đời chưa gặp, anh tương tư, một đời chung bước, mình đi tới, mỗi bức tường treo một phiến Thơ!

    Em của anh là em-Nguyễn-Thị, không thêm gì nữa để lung linh, để đêm trăng tỏ nằm chung chiếu, trăng thẹn vì em, em rất xinh! Em của anh là em-Nguyễn-Thị, tên người mai mốt viết bằng son…

Hoa Tím Nở Đều Nở Khắp  


    Hoa tím nở đều, nở khắp. Cali như trùm khăn voan. La Jacaranda dễ thương / nếu mới lần đầu bất chợt / thấy màu tím hoa phơn phớt / giữa trời xanh biếc hồn nhiên…Nhưng hoa không như chợ phiên, nở hoài buồn ơi cả tháng!

    Suốt tháng Năm dài lãng đãng. Nắng mưa lãng đãng cùng hoa. Không biết tại sao người ta trồng chi đại trà hoa tím? Biết là cái gì kỷ niệm cũng làm tim tím lòng nhau. Nhưng ít thì còn ít đau, kỷ niệm mà nhiều, thêm nhớ!

    Nhớ nhau một lần đã khổ…bởi vì nhớ đâu có nguôi! La Jacaranda không mùi, thấy mãi từng chiều tím rịm! Nhớ ơi, nếu ai ngồi đếm, từng cây hoa tím, thấy sao? Con phố nào cũng nghẹn ngào, lòng người lòng nào không nghẹn?

    Phố như không còn chỗ hẹn / bởi hoa, hoa tím tràn lan…Tím cả đường vào nghĩa trang! Cali cả ngàn nghĩa địa! Tôi thật khôn cầm giọt lệ / nhớ ai nắng xế hôm qua / chào tôi băng qua đường hoa / chào tôi đi vào vĩnh cửu!

    La Jacaranda không níu / bàn tay của người chia tay! Hoa tím nở tha hồ bay. Bay rồi nở chùm hoa khác…Chao ôi màu hoa tím ngắt / không mong mà cứ nở hoài…Với tháng Năm đủ, thêm dài, với ai đã buồn, thêm tủi…

    Nhớ em bóng em lầm lũi. Nhớ em đôi mắt chiều tà. Em nhìn ngoái lại đã xa, anh có bay theo chẳng kịp! Cali bao giờ mới khép giùm con mắt tím buồn hiu? Cali bao giờ mới khép giùm con mắt tím buồn hiu…

Nhớ Vũ Hoàng Chương  


    “Đêm nay lửa tắt, bình khô rượu…”. Thơ Vũ Hoàng Chương. Nhớ. Ngậm ngùi. Lửa tắt? Bình khô? Buồn. Thở hắt. Còn gì vớt vát? Nói xa xôi?

    Vũ Hoàng Chương chết. Không tên phố. Không có gì cho kẻ lãng du! Ông sống, giả vờ thương với nhớ, giả vờ thôi chớ có ai đâu…

    Để ông thương nhớ Kiều hay Thúy, tưởng tượng trầm hương khói túy mê! Một Thế Kỷ không chờ hiện hữu, ngàn năm lưu luyến mộng ai kề!

    Hỡi ơi tượng đá lòng sông núi, mài mực vẻ vời chuyện khói sương. Ai biết tại sao Thơ lại thế? Ai hay buồn ngất ngất Quê Hương?

    Hoa trôi nước lặng…(*) yên, rồi đó. Cửa mở chờ mong thấy bạn hiền…Chỉ thấy hoa trôi dòng nước lặng, buồn bên khung cửa nắng nghiêng nghiêng…

    *

    Đêm nay thuyền cũ về sông cũ, vắng cố nhân rồi ai tri âm (**). Bài thơ ai nhỉ, làm như nối khúc ruột người xưa đứt mấy năm?

    Tôi gọi biết bao người rất nhớ, biết bao hồi vọng tiếng chuông chiều. Xa xăm như khói sông đầu bãi, cuối một trời sương, thôi, bấy nhiêu!

(*) Thơ Nguyễn Du: Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!

(**) Thơ ai, tôi quên tên tác giả, chỉ nhớ là mình đã đọc được đâu đó, lâu rồi…

Bước Chậm Chậm  


    Bước chậm chậm! Anh dìu em bước chậm. Chiều đang tan, mình tới với hoàng hôn. Anh đuổi chiều đi, anh bắt lấy nỗi buồn, anh xé vụn để em vui tới tối!

    Mình yêu nhau. Yêu không là cái tội. Hãy hiền như bồ câu, nghe em! Hãy hiền như tia nắng cuối trên thềm ánh lên mái tóc em hồi nãy…

    Bước chậm chậm! Kìa đèn đường bật cháy, anh nhìn em đôi má thật hồng. Hình như hoa đang nở trong lòng, em mãi mãi là bình minh anh đợi!

    Anh hôn em, anh không cho em nói, cười lên em cho trăng Rằm lên! Anh tự hào anh đi cạnh người Tiên, trăng có thẹn thì vào mây mà trốn!

    Bước chậm chận, kệ em ơi nước cuốn, nước qua cầu rồi cũng trở về non! Chúng mình đi như thuở Cố Hương từng ước mộng một phương trời thơm ngát…

    Anh sẽ không bao giờ là sóng bạc. Em cũng không là con vạc bay khuya. Mấy mươi năm đau đớn chia lìa. Mình cố quên cuộc chiến tranh tàn tạ…

    Anh sẽ không bao giờ là chiếc lá mà là gốc cây cho em tựa lưng ngà. Em mãi mãi là một vườn hoa mà thơ anh mỗi bài một đóa…

    Hãy tưởng tượng chúng mình đang có một đứa con, em nhé, chịu không? Anh nghe em tim đập phập phồng, anh nghe anh những tiếng lòng rất lạ.

    Anh cảm ơn hoa hồng trên má, trên môi em, chiều nay, thơm ơi…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 31.05.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com