PHAN TẤN LƯỢC

BÊN ĐƯỜNG


    Tình cờ gặp Phật bên đường
    Phật cười như thoả đoạn trường nhân gian
    - Phật sao không ngự niết bàn
    Ra chi phố chợ ngỗn ngang luỵ phiền?
    - Cửa thiền Phật toạ sao yên
    Người đời bán phật lấy tiền sinh nhai!

    Rõ là cái chốn trần ai

TIỀN LẺ

Sắp đến ngày tựu trường mà bé Mi vẫn chưa được ba mẹ sắm cho cuốn tập nào, buồn lắm. Xin tiền ba mua thì ba nói, dạo này mưa gió quá, làm không được, chưa có tiền. Ba nói, để thứ bảy tuần này, ba lãnh tiền công làm hồ rồi ba cho mua tập. Sao mà khổ quá! Chỉ có 25000 đồng là mua được một chục cuốn tập rồi, vậy mà cũng không có. Như vậy chỉ còn ba ngày nữa là ba lãnh tiền rồi....

Chiều nay đã là chiều thứ bảy, sao ba đi đến giờ này đã 8 giờ tối rồi sao ba vẫn chưa về. Mi cứ nghe lòng thấp thỏm chờ mong. Và rồi ba cũng về, Mi mừng lắm. Nhưng ba đã say mèm rồi. Mi hỏi, ba nói để sáng rồi ba cho.

Vậy là còn không đầy 10 tiếng đồng hồ nữa là Mi có tiền mua tập học rồi. Mười tiếng đồng hồ thì đâu có bao lâu, chỉ cần ngủ một giấc chưa đã thì đến rồi. Nhưng chẳng hiểu sao Mi không thể nào ngủ được. Cứ mong cho trời mau sáng... Hình như ba mớ:

- Anh còn năm chục ngàn tiền lẻ, boa em luôn.

Mi cười, người lớn ngủ mà cũng mớ, lạ thiệt.

Nhưng điều làm Mi thắc mắc nhiều hơn là, tại sao năm chục ngàn mà ba gọi là tiền lẻ. Tiền lẻ phải là 500 đồng chớ. Không lẻ ba nói nhầm.

Mà boa là gì? Mi vẫn không hiểu được từ này.

Mi quyết định sáng mai hỏi ba cho biết BOA là gì?


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Bình Dương ngày 14.05.2011.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.