Buổi Sáng Tháng Năm  


    Nắng lên từ lúc năm giờ. Tháng Năm đêm ngắn, giấc chưa mãn lòng, nhưng mà đã thấy phương Đông, thấy mặt trời mọc, thấy sông núi cười…Thấy Quê Hương, thấy lại thời mình đi mở cửa nhìn trời tháng Năm! Thương sao là chỗ Ngoại nằm cây bông điệp sáng trỗ bông đỏ vàng…Một bầy bươm bướm lang thang tung đôi cánh lụa tình chan chứa tình!

    Tháng Năm, ôi tháng Năm mình, tháng Năm đất khách, thấy hình như nhau. Đường xanh cỏ biếc hoa chào, con sông nước xuống, núi cao lối mòn…Mặt trời không phấn không son, phải chi ôm được mình hôn suốt ngày…

    Sáng nay tôi gỡ chút mây choàng lên tóc của ai ngày hôm qua. Nhìn ai tôi tưởng nhìn hoa, thoảng hương nhụy thuở quê nhà, thơm ơi! Tháng Năm, tháng của đất trời, của tôi, em nữa, nụ cười rất duyên!

Mưa Bay Lem Từng Chữ  


    Bạn tôi ra nghĩa địa, mỗi buổi sáng chín giờ, ngày nắng như ngày mưa, bạn tôi đi thăm mộ…

    Bạn tôi vừa mất vợ, đúng vào tuổi về hưu. Bạn tôi buồn bao nhiêu (không cân nào cân nổi).

    Bạn tôi gần trăm tuổi (còn ba mươi năm thôi). Những ước mơ cuối đời…trời ơi ngày lẻ bóng!

    Bạn chưa đi lọng cọng. Từng bước từng bước thầm. Tôi thấy bạn xa xăm, và, tôi gần như bạn?

    Ba cây nhang khói xám bay lên trời vật vờ. Tôi nghĩ tới bài thơ tôi sắp làm, buồn lắm.

    Cái dấu nào in đậm bằng dấu ấn trăm năm? Bạn tôi nhìn đăm đăm từng nụ hoa hé nở…

    Bạn tôi đi thăm mộ. Tôi không đi thăm ai. (Nếu sẽ có một ngày, tôi, không ai thăm cả!).

    Tôi núp trong chòm lá. Lá lao xao lao xao. Tiếng chim hót như chào bình minh thế giới khác.

    Bạn tôi ngồi một lát rồi lên xe ra về. Khói mấy luồng rẽ chia cõi âm dương đôi ngã…

    Tôi không làm sao cả. Vẫn hồn nhiên như Thơ. Lúc đó là buổi trưa mưa bay lem từng chữ…

    Trần Vấn Lệ

Chiều Thu  


    Hình như tôi chưa gửi bạn bài thơ mới làm sáng nay? Đúng rồi! Nó vẫn còn đây, nó nằm phơi lòng trước mặt…

    Hình như tôi mê đạo Phật, chuyện chi cũng chuyện “Vô Thường”, nhớ thì có nhớ có thương…mà chữ quên nằm chính giữa!

    Bài thơ tôi làm cho có, với ai đó một chuyện Tình. Đọc lại, vừa ý, tôi in, tại sao nó nằm trước mặt?

    Nghĩa là tôi quên đi mất Người yêu mà tôi cũng quên huống chi bạn là người quen chỉ bên ly cà phê sáng!

    Bạn à cà phê đen đậm. Mây bay trong đó cũng đen! Ước chi thấy mặt trời lên khi mình khua tan đá lạnh…

    Bạn à cà phê sóng sánh, tình nào rồi cũng, cũng tan? Tôi đang ngắm buổi chiều vàng tưởng đâu áo nàng phất phới…

    Nhiều khi thấy thơ thật tội, ai bày chữ nghĩa tương tư? Nhiều khi thèm một giọt mưa để nghĩ lòng mình vẫn nắng!

    Bạn à bài thơ này nặng vì là…chiều đã vào Thu!

Cu Mèo  


    Tôi có đứa cháu nhỏ (cháu ngoại của bạn tôi, tên nó gì không biết), nhắc tới nó là vui!

    Nó ở Milpitas . Tôi ở Temple City . Hai thành phố xa ngát. Chỉ đôi lần tôi đi.

    Nhớ lần đầu, một tuổi, nó được ăn “thôi nôi”. Tôi được say một bữa. Nó thì vui và cười.

    Nó cười như hoa nở. Căn nhà thành khu vườn. Nó làm gì mặc nó. Ai thấy nó cũng thương.

    Nó như con mèo nhỏ, tôi gọi nó Cu Mèo. Xa nó rồi thật nhớ đôi mắt nó trong veo…

    Xa nó rồi, không biết còn lên thăm nó không. Tôi ra vườn ngồi miết bên một khóm hoa hồng…

    Chiều tự dưng mà lạnh. Phải chi có nó đây. Tôi gọi nó là Nắng, tôi ôm nó trong tay…

    Tôi làm thơ con nít, em quay mặt, bỏ đi. Từ cu Mèo tới Nắng…Thơ thế là em chê!

    …Và, rồi em đi biệt. Tôi làm thơ tôi nhìn. Và, rồi ngày cũng hết. Tôi nhớ màu nắng xanh…

    Thằng cu Mèo đang khóc trong cái phone của tôi. Ông Ngoại nó đang chọc…cho tôi nhớ nó cười!

    Và, em có ai chọc, nói đi cho tôi buồn!

Nhật Tân Nhật Tân Hựu Nhật Tân  


    Đêm đã qua đêm. Tiếp tục ngày. Thời gian theo trái đất xoay, xoay. Trái tim nằm ở không gian chật trong ngực con người không biết đi!

    …Mà cũng năm châu, cũng biển trời, khác gì đâu nhỉ lá rơi, rơi. Khác gì hạt bụi bay trong gió rồi bám theo dòng xe ngược, xuôi!

    Trái tim như thế mà nên Đạo khi có “Ngôi Lời” được dựng lên. Phật có nhiều Kinh, nhưng kết thúc: “Kinh nào Vô Tự mới Chân Kinh!”.

    Chúa để biết bao chồng sách Đạo, cuối cùng, tóm lại: “Ta Đường Đi, Ta là Sự Thật, Ta là Sống”, ai tới Ta thì Ta nắm tay…

    Tay nắm tay quay trục địa cầu. Ba ngàn biển khổ một Chân Như! Như Lai Vô Trụ, Đi không biết và Đến từ đâu, không biết đâu!

    Người gối đầu trên cái gối mềm, nhìn trời nhìn đất thấy êm êm. Chắp tay khấn nguyện đời êm ái, người biết thương người, anh yêu em!

    Một chút đó thôi, đời đẹp lắm! Không Hitler vừa Hít vừa Le, không Phùng Há thở mà không thở, sợ há mồm ra hết kẻ mê…

    Thức dậy một đêm, mền chẳng xếp, ngó ra cửa sổ thấy ngày lên. Một ngày vô nghĩa đang lăn bánh. Một cuộc phù du không có tên…

Nhật Ký Mother’s Day 2011  


    Đã tám giờ hơn, mặt trời vẫn chưa lên.
    Hôm nay ngày Lễ Mẹ, Mother’s Day, sao trời buồn quá thế?
    Những con chim se sẻ chưa bay ra mái nhà.
    Và tất cả những khóm hoa chưa nụ nào hé nở.
    Mặt trời còn im ngủ. Gió bay êm như ru.
    Tháng Năm là mùa Hạ, đâu phải là mùa Thu.
    Người đàn bà chải đầu, chải bao nhiêu giọt lệ?
    Ngày Lễ Mẹ, buồn ơi, buồn thế!

    Tôi đang viết Nhật Ký về một-ngày-phải-vui
    Những lời, đó, là buồn lắm đó
    Tôi không thể hỏi gió vì gió vốn vô tình
    Tôi chỉ biết hỏi mình và mình, tim chỉ đập.
    Trời buổi mai thật thấp dù đã tám giờ hơn
    Cả nước Mỹ ai cầm những tấm thiếp rất đẹp?
    Những núi cao xanh biếc chìm ở đâu, rừng sâu?
    Những con suối róc rách tại sao chưa tới biển?
    Lòng Mẹ chưa nghe tiếng suối trong nguồn vỡ ra
    Không lẽ tiếng vỡ òa vẫn trong lòng chinh phụ?

    Buổi mai đầy thạch nhủ đọng trên từng nhánh cây
    Những mạng nhện giăng mây lắc lay vài lá rụng
    Ngày Lễ Mẹ lúng túng những tiếng mừng, chắc trưa?
    Gió chỉ mang hơi mưa đủ cho lòng ướt đẵm
    Một ngày không có nắng, mắt Mẹ càng âm u…

    Nhật Ký tôi, bài Thơ, em không chờ để đọc
    Sáng nay em chải tóc, có rớt vài câu thơ
    Tôi nhặt lên chép lại, buồn như trời sắp mưa…
    Buồn như Sài Gòn xưa, ngày bỏ đi mưa tới!



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 13.05.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com