Après La Pluie  


    Cơn mưa nào cũng tạnh…Sau cơn mưa đẹp trời. Nói thế, ai cũng cười (nếu mưa hồi trưa xế). Mưa sau chiều thật tệ, vì tiếp đó đêm đen!

    Anh nói chuyện với em sau cơn mưa chạng vạng. Dĩ nhiên trời hết nắng mà anh thì còn em! Anh nói thật dễ thương, đố mà em ghét được!

    Sống để mà mơ ước mình có người nỉ non. Sống để mà thấy còn, còn cái gì chưa mất! Cái gì là sự thật đều có nghĩa đau lòng.

    Thà cứ nói hơn không. Đi đường vòng cũng tới!


    Anh thích em mệt mỏi để anh bồng đi chơi. Chúng ta đi lên trời hay chúng ta xuống biển. Chúng ta làm chim én bay đi tìm mùa Xuân!

    Mùa Xuân trong mênh mông, phận người là dấu chấm. Dấu chấm mờ hoặc đậm…ấn tượng là Tình Yêu! Em bước, bước xiêu xiêu, anh dìu em bến mộng…

    Hoa vàng chao trên sóng, ngày mơ hồ trong mơ. Coi như sau cơn mưa, cảnh nào nhìn cũng đẹp! Và em đôi mắt khép giống Tiên ngủ trong rừng…

    Anh sẽ làm chú Lùn không làm em thức giấc. Đó không là chuyện thật vì cổ tích đã qua, em về chốn phồn hoa, em quên rồi quá khứ.

    Trăm năm ngàn năm nữa, mưa còn mưa, mưa bay…Mai mốt bài thơ này ước chi em ghé mắt. Anh ngồi trên cõi Phật, ba ngàn biển bao la.

    Em ở cõi người ta nhang tàn và khói tạ…Sau cơn mưa, lòng lá còn ướt đẵm em ơi…

Tiếng Chuông Trong Ngày Mưa  


    Em ơi ngàn năm ơi! Anh nói chi mà thảm! Anh bao nhiêu tuổi rồi / hỡi mưa phùn gió cuốn / hỡi tóc người trong mơ / có bao giờ trời mưa / tóc kia nằm sóng soãi / bờ vai ôi em thương!

    Anh đang đứng giữa đường / hứng mưa phùn chợt nhớ / Sài Gòn hai mươi năm / hồi đó em bước thầm / trong bài thơ Kim Tuấn / hồi đó anh ngường ngượng / yêu em mà ngó lơ. Ôi Sài Gòn mưa mưa, những cơn mưa rất nhỏ / thật hiếm hoi trong đời. Anh đâu ở đây hoài / chỉ là người ở đậu / lòng như mây nương náu / hợp đó rồi tan thôi! Còn em, đây suốt đời / yêu em nên ngường ngượng / nói ra sợ nghẹn lời / anh vẫn nghĩ mệnh Trời / dành cho anh mệnh yểu / tuổi bao nhiêu vẫn thiếu ngày ngàn năm ngàn năm…

    Những bước những bước thầm. Em đi như thế đó. Hàng me xanh lâm thâm. Lá me đầy trên áo.

    Áo em trắng một dạo / một thời cô nữ sinh. Áo anh lem luốc sình / một thời non nước loạn. Cảm ơn em chiếc nón / che một khoảng trời mưa. Anh đi như khách đò, hai đứa mình chung chuyến. Em là niềm lưu luyến mình anh biết tương tư!

    Sài Gòn mưa mưa mưa / nhớ em từ hồi đó. Bây giờ anh giữa phố / thấy ai kìa trong mưa…Ngàn năm đã tới chưa / gọi em vừa ướt mắt! Có hay không có Phật? Có chăng đời kiếp sau? Tiếng chuông Chùa rơi mau / rớt chỗ nào thăm thẳm…

Một Mai Mai Một  


    Em ngã vào anh. Em nhắm mắt. Không nhìn gì nữa. Cõi vô minh. Những hoa sen cứ trong ao nở. Những chuyện tình thơm mãi chuyện tình!

    Nếu ngày nào đó bùn thôi đọng, hỏi cái ao kia còn hoa không? Phật, tự Ta Bà ra Thế Giới, ba ngàn biển chỉ Một Non Sông!

    Không ai nói Phật từ bên Mỹ. Mà nói Phật từ Ấn Độ đi. Phật cũng giống mình: Yêu Đất Nước. Thì mình là Phật! Một Lòng Quê!

    Lòng Quê, không có ai xua đuổi / những kẻ ăn mày rất thảm thương. Vẫn biết ở đây là Đất Khách…chúng ta chưa tới Cõi Thiên Đường!

    Em ngã vào anh. Em nhắm mắt. Anh lau nước mắt của em sa. Nghĩ ai cũng có lòng như Phật, mỗi tiếng chuông là Một Đóa Hoa!

    Một ngày nào đó, sen thôi nở. Ao hết bùn, đời có vui không? Thưa em, chắc có, khi mình ngộ: Mỗi Đóa Sen kia Một Đóa Lòng.

    Em ngã vào anh, em cứ ngủ, và anh rồi cũng ngủ Thiên Thu! Một mai về cõi không rào giậu, anh trải Thơ và em ngắm Thơ…

Người Đi Để Lại  


    Nhiều khi muốn tỏ muốn bày một câu tâm sự cho ngày đầy vơi. Mà mưa như đã thay lời, mưa như là khóc chắc người cảm thông?

    Nhiều khi muốn viết đôi dòng, kính thưa…rồi lại ngập ngừng, rồi ngưng. Thư đi, ai sẽ nhận mừng, người ta đã dặn “thôi đừng gửi thêm”.

    Vâng thì từ khi “hết” em, tiếc thơ chất chứa trong tim cứ còn. Mà thơ nào cũng là buồn, thơ vui gửi hết từ hôm em rời…

    Em đi để lại nụ cười, héo hon thấy ở lá ngoài cổng kia. Con chim buồn đứng tới khuya đã bay từ lúc trăng lìa ngọn cây.

    Chim buồn còn có chỗ bay. Người buồn không có chỗ thay chỗ ngồi! Dòng dòng nước cuốn hoa trôi, tắp đây bèo bọt một đời phù hoa…

    Còn hoa, còn cỏ, còn ta, còn vơ vẩn nghĩ người xa kẻ gần. Thương ai dưới mộ gối trăng, nghiêng qua chắc thấy dấu hằn Thiên Thu?

    Dang tay níu tiếng tạ từ, em đi để lại nụ cười…hay quên? Cảm ơn mình nụ cười duyên. Cảm ơn trăng nữa, một thềm hoang liêu…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 05.05.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com