Thế Giới Này Em Duy Nhất Em  


    Hôm nay nắng đẹp. Đẹp thua em! Anh nói thật lòng: Em Có Duyên … nên mới khiến cho ngày nắng đẹp và anh yêu quý em vô biên!

    Phải chi đừng gặp, đừng quen biết, anh có bao giờ nói với ai! Tội nghiệp anh sao mà xấu số, gặp em có thể chuyện-an-bài?

    Nhiều khi anh muốn anh theo Đạo – Đạo Phật, Đạo Trời để hỏi thăm: Có phải tại em không sánh được Tình nào muôn thuở, Nghĩa muôn năm?

    Em là Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn. Em trong như nước tự trên nguồn. Em xinh như mộng anh từng mộng. Em đẹp như chiều mây vấn vương…

    Em một mình em, duy nhất đó. Hai vầng Nhật Nguyệt có vì em! Và hoa kia nở vì em hết! Trời đất đã dành em cõi riêng!

    Cõi của anh đi tìm phải tới, để nghe chuông rót buổi bình minh, để nghe sáo nổi chiều ly vãn, để thấy Hoài Ân một Bến Tình!

    Hàn Tín khom lưng quỳ giữa chợ, anh dang tay đón một nàng Tiên, nếu Trời không muốn anh không có, tu đã ngàn năm, cảm tạ em!

    Chiều nay tan tầm, em ngó đi: mùa Xuân nguyên vẹn tuổi Xuân thì. Và em hãy mở gương xem thử: “Em đẹp hèn chi…” anh ngẩn ngơ…

Nghe Mưa  


    Trời mưa, không lắng nghe thôi, lắng nghe cứ ngỡ lệ rơi mái nhà. Mưa và gió thổi bay qua, giọt mưa vẫn nặng như là sỏi gieo. Ngói nằm lạnh nhỉ bao nhiêu, mình trong phòng ấm buồn hiu ngó trời…

    Mưa đây, mưa ở quê người, buồn chan chứa vậy, quê tôi thế nào? Mẹ thì quần xắn lên cao? Cha thì tay gạt mưa trào gọng xe? Xích lô ai đón mưa về, ướt vai cầm chiếc nón mê che đầu. Và mưa trên mái nhà lầu, tiếng vang chắc vọng vào sâu ngõ nghèo?

    Đau lòng viết chữ Buồn Hiu. Đau lòng, tôi, bạn, ai nhiều hơn ai? Đi là đi kiếm Tương Lai, hỡi ơi tóc bạc, lòng phai nỗi niềm…

    Nghe mưa rồi nghe trái tim, giận mình sao chửa nằm im mộ phần, dẫu là tro bụi trong ngăn, nghe Kinh nghe Kệ vài năm…ngậm ngùi!

    Bao giờ nghe mưa mới vui?
    Bao giờ người mới thương người, nỉ non?

Quần Ngắn  


    Tháng Năm, mùa Hạ, em, quần ngắn. Anh ước anh sao bãi cát dài. Em, mặt trời xưa, anh hướng tới, một chân trời mới, một ban mai!

    Tháng Năm, chưa nửa chừng năm tháng, là vẫn đầy nguyên Thế Kỷ hồng. Là vẫn trăm năm, điều muốn nói / là yêu em lắm, biết cho không?

    Mình gặp nhau chi giữa cõi này, lời rằng Phật nói cõi sương mây. Đời là hư ảo, tan không hợp, Có hóa Không, rồi ai biết ai?

    Mình gặp nhau chi ở cõi trần, ngàn xưa Chúa đã đứng bâng khuâng: Eva không có gì che cả rồi tội rồi tình, em nhớ chăng?

    Tháng Năm, mùa Hạ, em quần ngắn. Nắng lửa, mưa dầu, tội lắm em! Vải vóc là tơ ai nỡ buộc! Sông nào mà dám rẽ đường riêng!

    Yêu em, anh biết tình vô vọng, ai cấm bài thơ kết thúc buồn? Ai cấm lòng anh không dám khóc, hiên chiều ngồi cắn trái đau thương!

Chúng Ta Không Còn Nhau  


    “Tưởng rằng anh đến đây như chim trời mỏi cánh rồi.
    Nào ngờ anh đến đây như cơn mộng tan nửa vời…”.

    Mở lời một bản nhạc, nhớ hai câu đó thôi. Của ai? Tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ mình bồi hồi. Ơi ai hỡi, là người, sao giống tôi, quá vậy? Chúng ta, không ai thấy / mặt của nhau bao giờ, nhưng tấm lòng, nhạc và thơ, hình như cùng âm điệu?

    Một đời người tối thiểu, có lúc buồn lan man? Một đời người, ngỡ ngàng, gặp nhau qua chữ nghĩa!

    Hai câu mà thấm thía!
    Hai câu, đầy ứ tim!
    Con người như con chim, mỏi cánh thì phải đậu.
    Một chỗ mình nương náu, chỗ không cửa không nhà
    Chỉ có mây bay qua
    Chỉ có mây bay qua…
    Tôi, thật lòng xót xa, thương ai, người đồng cảnh? Thương tôi, hôm nay lạnh, kéo bâu áo nhớ rừng. Nhớ những ngày hành quân, vuốt ve từng viên đạn. Nhủ với lòng không bắn “kẻ thù cũng là người”.

    Thuở ấy, xa lắm rồi. Chuyện một thời Non Nước. Người thương binh dừng bước, ngước xin Trời bao dung. “Những con chim về rừng / mong vẫn còn tổ cũ”. Những con chim đã ngủ trong từng bài thơ tôi!

    Tưởng rằng anh đến đây…

    Em ơi ngày guộc gầy, xóa giùm anh / những đám mây màu tím. Xé giùm anh / những bài thơ kỷ niệm. Chúng ta không còn nhau…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 27.04.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com