Sinh Ra Lỡ Kiếp Làm Người  


    Hồi đó em ở Sài Gòn, Em ngoan như con mèo mướp
    Mỗi tối em ôm em ấp, Em nói em còn Quê Hương…

    Hồi đó anh biết em buồn “Sao người thân đi hết vậy?”
    Nước mắt em cầm cứ chảy. Chỉ con mèo mướp sẻ chia…

    Hồi đó em không muốn lìa cây mai chiếu thủy đầu hiên
    Mặc cho mấy nhánh nghiêng nghiêng, mỗi ngày em đưa tay đỡ…

    Hồi đó em còn đây, đó bà con hàng xóm nghèo nàn.
    Nấu cơm bằng củi bằng than mà thơm, thơm lừng tình cảm…

    Khi không em buồn em chán làm đơn xuất ngoại coi sao
    Mười năm chờ vạn canh thâu, dài ơi đầu sông cuối biển…

    Em đi lên Chùa cầu nguyện. Em thắp nhang bàn thờ Ba
    Rồi thì…em được đi xa. Đến nơi…em ngồi khóc mướt!

    Quê người. Ôi chao mơ ước! Chạy đôn chạy đáo việc làm
    Chỗ nào em cũng nghe than: “ Lỡ rồi! Kinh tế suy sụp!”


    Có người đưa tay ra dắt đưa em tới cổng Nhà Thờ
    Em nghe Chúa phán, ngẩn ngơ: “Đau khổ ngày nào ráng chịu” (*).

    Vâng, thì bây giờ em hiểu: Sinh ra lỡ kiếp làm người!
    Sài Gòn, những cây me tươi biết đâu bây giờ cũng héo?

(*) Đừng lo chi tới ngày mai!
Đau khổ của ngày nào đã đủ cho ngày đó!
Thánh Kinh Thiên Chúa

Thế Kỷ Hai Mươi Mốt  


    Sáng, e mail em viết: Trời hết mưa rồi anh. Ngó ra cửa, trời xanh, tôi reply: Đã tạnh. Mặt sân nhà lóng lánh, computer khô ran. Người viết chắc vội vàng, người hồi âm…lạnh lẻo. Mặt trời như chín héo, rụng đâu rồi bình minh?

    Chưa bao giờ thấy mình vô duyên như hồi sáng. Em là nguồn lãng mạn khô quánh trong lòng tôi! Em viết, nói về trời. Tôi trả lời, cũng thế. Không có gì để kể sáng nay hay sao em? Không có gì nói thêm…là nhớ thương, Trời ạ.

    Kể ra tôi cũng lạ, khi không mà giận hờn. Là yêu một chút hơn hay hờn…rồi mất hết? Yêu, làm người ta mệt thì nói chuyện trời, chuyện mưa. Tôi thích chuyện đời xưa, chuyện nào cũng có hậu. Em như chuồn chuồn đậu buồn buồn thì bay đi…

    Em đã bay về quê, quê nhà hay quê khác? Ôi đường sương cỏ nhạt, nhạt phai màu dễ thương! Tình nào cũng như sương, sương tan như trời tạnh.

    Em ơi sáng nay lạnh. Gió hồn nhiên bay qua…Biết là mưa đã xa nhưng nắng chưa về kịp, thôi thì em đi tiếp con đường em chiêm bao…

Lê Nhiên Hạo

Một Bài Luận Văn  


    Hồi sáng ngừng mưa, tưởng tạnh trời. Không dè mưa tạnh giống đùa thôi! Lại mưa! Mưa tiếp trưa rồi xế. Mưa tới hoàng hôn! Mưa! Mưa ơi!

    Mưa, đường ngập nước như sông suối. Xe xé đường đi, nước nở hoa. Sắp sửa Giáng Sinh, trời chẳng đẹp. Nhìn hoa nước túa ngỡ sao sa!

    Tôi như đứa nhỏ ngồi trong lớp, ngậm bút nhìn mưa viết luận văn. Cảnh đó, tình đây, thành phố Mỹ, mưa dù tơi tả chẳng tan hoang…

    Tả thế, làm sao văn có vẻ? Làm sao cho động được lòng Thầy? Ước gì mưa nhẹ, mưa nho nhỏ, tôi thấy em về áo lụa bay…

    Mai mốt mùa Xuân, mưa rất Xuân. Chao ôi tôi nghĩ thế, vui thầm. Áo em có ướt anh phơi nhé cho lối hiên nhà bớt lạnh tanh…

    Mai mốt, bao giờ mai mốt nhỉ? Bên em, tôi kể chuyện ngày mưa: Hồi tôi dạy học, trường tan học, Đà Lạt mưa hồng những buổi trưa…

    Sao tôi cứ nhớ thương Đà Lạt? Mỗi tiếng mưa rơi một tiếng mừng. Con phố dẫn lên từng cấp núi, ai kìa, mưa chải tóc trên lưng…

    Ai kìa! Nhắm mắt, tôi tuôn lệ, mưa tự lòng tôi, mưa Việt Nam? Hăm mốt năm trời xa bóng núi. Mưa nhòa…Cái bóng! Bóng xa xăm!

Tứ Tuyệt Xa Vời  


    Ờ thôi, em không yêu anh nữa
    Em lấy chồng đi kẻo lỡ thì
    Con gái một thời Xuân với Sắc
    Đợi chờ sao được Kẻ Xa Quê?

Trần Trung Tá

Ôi Em Huế Cũ  


    Đêm qua nằm mộng thấy em về. Em mặc bà ba giống gái quê. Em đội nón cời, ôi nón Huế. Thương răng, thương quá nói răng hè!

    Đêm qua lững thững em vào vườn, đứng vịn gốc dừa mắt đẵm sương. Cắn nhẹ ngón tay rồi bước tiếp. Hoa bao nhiêu nụ bỗng rung chuông…

    Em đi như thể em không thấy anh đứng bờ ao dõi mắt nhìn. Vì chẳng có ai lên tiếng trước, chỉ là gió chạm lá rung rinh…

    Em đi như thể em đi kiếm một kỷ niệm nào xưa rất xưa. Tà áo bà ba phơ phất nhẹ, nón cời chưa rách một bài thơ!

    Anh nhìn em bước. Em không bóng. Anh đứng làm thinh, nguyện với lòng: Em có linh thiêng thì lá rụng một vài ba chiếc giữa thinh không…

    Trời ơi lá rụng vài ba chiếc! Lộc mới đầu năm rụng bất ngờ. Anh chắp hai tay, quỳ lậy Phật, mừng em không thấy nữa, em mô?

    Ôi em như thế là em chết! Chiếc áo bà ba có ấm không? Và nón cời kia, đâu cản gió đang lồng lộng đó ở bờ sông!

    Ôi em như thế là anh biết là chẳng còn em ở cõi đời. Vườn Ngoại chừng nao anh trở lại cùng em mình dạo sáng chiều chơi…

    Ôi em từng nói thơ là thảm. Thảm thật! Trời ơi em của anh…Một giấc mơ thôi mà nước mắt tôi chan đầy đó, biển xanh, xanh…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 19.04.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com