CÓ HƠI THỞ TRONG LÁ CÂY


    mùa nầy bây giờ sắp sang năm
    những đóa hoa rơi rớt bụi trần
    nỗi nhớ nhung đã thành nhỏ lệ
    em biết không ngày tháng đã chìm

    tôi muốn là người trong lớp học
    nghe kinh Pháp Hoa
    anh muốn đi tu và mãi mãi
    ôm đầy kinh điển hát vu vơ

    một mai không nghe lời em dạy
    tôi bỏ đi hoang với tháng ngày
    tôi thà làm một người hư hỏng
    để được em chiều như lá cây

    con tim ứa lên nỗi nhớ mong
    mùa nầy lễ hội với đất trời
    tôi đem hong nắng vàng trên biển
    hai chúng ta hoài hoài nhớ mong


NỖI NHỚ


    em đến thăm anh một lần
    trong ngôi nhà ngói cũ
    có tiếng chim hót
    và sự tĩnh lặng của gió
    sau đó là chia xa

    nỗi nhớ như cơn lũ
    rọi thấu hồn nhau
    dẫu ở đâu
    cơn mộng tràn về
    như trùng khơi
    khiến anh ngộp thở

    không thể giải thích được
    nỗi nhớ ấy
    cho hết một đời

    có gì hẹn cho mai sau
    hay là kiếp khác


DƯỚI TRĂNG KHUYA


    mùa nầy trời đầy trăng và sao
    những ngày mơ ước trận mưa rào
    đã qua thời của ngày rét mướt
    trăng muộn màng nhưng vẫn thắm tươi

    tôi chờ và đợi một trăng thiêng
    để nghe người ấy luống ưu phiền
    còn tôi chỉ là vừng trăng khuyết
    và có mong chi chuyện tục huyền

    nói chi một sáng Ba La Mật
    một tối ngồi nghe Địa Tạng buồn
    canh khuya mùa cũ ngày qua đó
    tôi chết trong lòng của tịch liêu

    hôm qua sư cụ buồn vô hạn
    vì trong kinh có dấu sắc không
    tôi đem phơi một niềm hư huyễn
    mãi mãi từ đây đã úa vàng
    cũng như tôi với ánh trăng khuyết

    thôi nhé từ đây là mộng huyễn
    người ở bên hiên đợi nắng lên
    chẳng còn chi nữa mùa xưa cũ
    đá cát vàng và dáng cô liêu

    mùa nầy năm ngoái còn lưu dấu
    người đã thuở xưa tôi không hay

Trích từ thi tập THƠ GỞI LẠI



. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 16.04.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©